Khoai@
Dù sống xa quê, nhưng bạn Le Thi Thu Thuy hiện đang định cư tại Singapore vẫn đau đáu hướng về đất mẹ, vẫn dõi theo từng hơi thở của đất nước, lo lắng cho từng quả thanh long, hạt ngô, mù tạt…Tinh tế đến từng gốc rạ vai bùn của người dân.
Sau tuần lễ Vu Lan, bạn Thủy có tâm thư gửi về Đất Mẹ Việt Nam. Xin được giới thiệu cùng bạn đọc.
Dù sống xa quê, nhưng bạn Le Thi Thu Thuy hiện đang định cư tại Singapore vẫn đau đáu hướng về đất mẹ, vẫn dõi theo từng hơi thở của đất nước, lo lắng cho từng quả thanh long, hạt ngô, mù tạt…Tinh tế đến từng gốc rạ vai bùn của người dân.
Sau tuần lễ Vu Lan, bạn Thủy có tâm thư gửi về Đất Mẹ Việt Nam. Xin được giới thiệu cùng bạn đọc.
TÂM THƯ GIỮA TUẦN CHO ĐẤT MẸ VIỆT NAM
Kính gửi văn phòng chính phủ, quốc hội, lãnh đạo Đảng và nhà nước CHXHCN Việt Nam.
Đồng thân gửi toàn thể bà con người Việt trong nước và người Việt trên khắp năm châu.
Em, lần nữa, không đại diện cho ai. Em đại diện cho tấm lòng mình và nguồn cội mình, gửi lên nguyện vọng và tâm thư của mình cho tổ quốc, giống nòi ta.
Đây là thư. Không theo văn bản hành chính. Thiết nghĩ, nó sẽ chân tình và trọn nghĩa hơn.
Bản tin của báo chí trong nước là những gì kết nối để em cùng đồng hành cùng nước nhà khi phải sống xa tổ quốc mến yêu.
Có những tin làm em hãnh diện nhiều cho sự thay đổi và lớn mạnh của dân tộc. Thấy nhiều sự nỗ lực, sự hy sinh, sự tận tâm, sự đoàn kết, sự yêu thương và sự khôn khéo trong đường lối, tư duy, cách điều hành của Đảng và Chính phủ. Trọn tâm, em cũng mong như 90 triệu dân mình. Các bác, các chú đã và đang dành trọn tâm cho dải đất thân thương cong cong hình chữ S.
Quê hương mình vô cùng xinh đẹp, phì nhiêu, ruộng đồng cò bay thẳng cánh, núi liền núi, sông liền sông, biển dạt dào tôm cá. Em vui. Dân tộc mình vui. Các bác vui. Còn gì hơn.
Thưa Đại Việt.
Sáng nay, đọc tin từ Tuổi Trẻ, tờ báo mạng em tâm đắc, cả bản tin tiếng Việt lẫn bản tin tiếng Anh, em mạo muội gửi về đôi dòng tâm thư.
Bài: “Đau xót Thanh Long đổ đống đầy đường, cho bò ăn.”
Bài:” China’s refusal of cross-border rice shipments has little impact on Vietnam.”
Bài: “Ngô non, mù tạt Trung Quốc giả nhãn Mỹ, Nhật.”
Thưa mọi người.
Ba bài báo này có vẻ không liên quan, không dính dáng gì nhau. Xin thưa, có ạ.
Nó làm tim em loạn nhịp, tay em run khi gõ máy viết gửi bài thư này.
Nó làm chúng ta thức tỉnh.
Giữa nói và làm, hình như lâu nay chúng ta luôn qúa hình thức, xa rời thực tế, ảo vọng và tham.
Muốn TRỊ nước, phải AN dân, thì mới BÌNH thiên hạ.
Chuyện Thanh Long, hay chuyện nhãn, Vải, Bửoi, Măng Cụt, Chôm Chôm, Nho, Xoài, Cóc, Ổi cho đến những vựa lúa phì nhiêu từ đồng bằng, cao nguyên Bắc Bộ trải dài qua miền Trung, phì nhiêu tận mũi Cà Mau luôn làm em hãnh diện và. ..buồn.
Nhiều điều để hãnh diện vì khí hậu nước ta đủ 4 mùa Xuân Hạ Thu Đông. Đủ để có cây trái bốn mùa.
Buồn là vì đất ta phì nhiêu đến vậy, nhưng dân ta vẫn khổ và khốn khó trăm đường. (?)
Hay nói đến thiên tai? Vâng, không sai.
Hay nói đến chiến tranh? Đúng, tàn khốc và hủy diệt.
Hay nói đến chính sách, phương thức, đạo luật? Đây mới là điều buồn nhất.
“Có làm thì mới có ăn. Không dưng ai dễ mang phần đến cho”; Hoặc” Lấy dân làm gốc”…Nhiều, nhiều lắm khẩu hiệu, thành ngữ. Đọc đâu em cũng thấy đúng, thấy đủ, thấy sâu sắc. Nhưng giữa nói và làm, mọi thứ… xa nhau qúa. Không chỉ riêng chính phủ, mà cả mỗi công dân nước mình.
Thiết nghĩ, nếu chính phủ quan tâm hơn, sát sao,công bằng thưởng phạt, áp dụng chế tài, đôn đốc, tìm hướng đi và khuyến khích mọi mặt.
Thiết nghĩ sản phẩm dân trồng ra được quan tâm, hướng dẫn quy chế an toàn, tạo thị thị trường, ủng hộ của người tiêu dùng trong nước bằng các chính sách và hình thức giới thiệu, quảng bá thì…
Thiết nghĩ người Việt bớt đi tính gian trá,láo liên, xem thường luật pháp, chà đạp nhân phẩm. Lòng tham và tính ích kỷ hủy hoại tư cách làm người một cách đau đớn và nhục nhã nhất. Tiền không thể mua được tất cả, Nhưng tiền có thể làm một quốc gia thịnh hay suy, nếu không biết điều tiết và giáo dục.
Em nghĩ khá đơn giản.
Thêm vào chương trình phát sóng ở Tivi hàng ngày, hãy giới thiệu nhiều về sản phẩm Việt Nam.
Nhà nước thu thuế của dân, dành một phần thuế này trả cho đài, báo, nếu cần phải trả.
Thêm vào những giáo dục cộng đồng, xây thêm khu vui chơi, thể dục, thể thao cho dân. Dân khỏe, dân vui, dân sẽ yêu nước.
Thêm vào nói ít đi, làm nhiều hơn những chính sách cụ thể ủng hộ người nông dân. Trợ sức, trợ vật chất, trợ tinh thần.
Thêm vào các chính sách cởi mở, kêu gọi đầu tư, thông, thoáng, tìm bạn hàng, kết tình thân ái với những quốc gia văn minh,tiên tiến. Hãy dựa vào nhau, cũng là tiền đề vững chắc. Ở đời không ai cho ai cái gì không, nên đừng qúa khắt khe,kỹ càng mà bỏ mất cơ hội. Nội lực mạnh phải dựa vào ngoại lực vững bền.
Nói chung, hướng đi và cách giải quyết thì nhiều lắm. Cả bộ chính trị, cả ban chấp hành TW, cả Đảng, cả nhà nước, cả các ban nghành và cả 90 triệu dân Việt đồng lòng góp lại thì em nghĩ, điều mong ước gì cũng thành hiện thực.
Và người Việt, làm ơn bắt tay vào cùng đất nước, chính phủ. Đừng tham mà làm điều ác, điều bất chính.
Nếu được:
Dân sẽ ấm no hơn
Toàn tâm hơn
Nước nhà sẽ thịnh vượng
Dân tộc sẽ khởi sắc
Kẻ thù sẽ khiếp sợ
Bạn bè năm châu sẽ kính trọng, yêu mến.
Mạo muội em gửi vài dòng với mong muốn tột bậc, người Việt, hãy đoàn kết và làm điều nghĩa khí cho giang san,tổ quốc, giống nòi.
Xin nói không với điều xấu. Người Việt, xin hãy chung tay.
Kính thư.
Lê Thị Thu Thủy
Gửi từ Đảo Quốc thịnh vượng Singapore.
Tháng 8/2014
Tin cùng chuyên mục:
Vụ tai nạn thương tâm từ máy bay không người lái: Hồi chuông cảnh báo về an toàn công nghệ
Vụ thợ trang điểm bị lục soát người: Góc nhìn pháp lý và bài học về quyền cá nhân
UNESCO công nhận tín ngưỡng thờ Mẫu và luận điệu sai trái của Nguyễn Xuân Diện
Cà phê phố