Thực tế là, trong những năm qua, nhân dân Mỹ và những người có thiện chí trong chính giới ở Mỹ đã dần hiểu rõ thực tế ở Việt Nam và họ đều ghi nhận những tiến bộ của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, trong đó có nhân quyền và mong muốn quan hệ Việt – Mỹ tiếp tục phát triển hơn nữa về chiều sâu. Nhiều Đại sứ Mỹ tại Việt Nam qua các nhiệm kỳ cho rằng mối quan hệ Việt – Mỹ đang phát triển tốt đẹp trên nhiều phương diện và tạo đà cho những mối quan hệ sâu rộng hơn nữa trong tương lai. Theo đó, đã có nhiều đoàn từ Mỹ sang thăm Việt Nam và khẳng định rằng nhân quyền, tự do tôn giáo ở Việt Nam ngày càng được bảo đảm; người dân có nhiều cơ hội để thực hành dân chủ, tự do tín ngưỡng của mình. Tại những cuộc đối thoại nhân quyền giữa Việt Nam với Hoa Kỳ, phía đối tác luôn đánh giá cao việc Việt Nam đạt được những thành tựu tiến bộ về đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo cho người dân.
Ngay cả nghị sỹ Mỹ Eni Falemavaega, thành viên cao cấp của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, cũng hoan nghênh báo cáo rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ hai của Việt Nam đã được Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc thông qua ngày 8/2 vừa qua tại Geneva, Thụy Sĩ. Ông ca ngợi những thành tựu của Việt Nam về tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do lập hội, bảo đảm quyền của tù nhân, tự do tôn giáo. Ông cũng đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong hợp tác quốc tế về nhân quyền, trong đó có việc Việt Nam có các cuộc đối thoại nhân quyền hàng năm với các đối tác như Mỹ và Liên minh châu Âu (EU).
Ông hãy chịu khó vào google để kiểm chứng thông tin tôi đưa ra. Cộng đồng quốc tế và cả những người trong chính giới Mỹ đã phát biểu đúng sự thật như thế. Vậy tại sao ông lại vô trách nhiệm mà phán rằng: “thành tích nhân quyền của Việt Nam vẫn nghèo nàn, nếu không muốn nói là còn tệ hơn“?
Nói gần, nói xa cũng chả để làm gì, chúng tôi hiểu rằng, ông định sử dụng con bài nhân quyền để gây áp lực, ngăn cản, và kìm hãm sự tiến bộ về năng lực quốc phòng của đất nước. Nếu như vậy, ông không xứng đáng được gọi là người Việt Nam.
Tiếp theo, cả một đoạn dài trong thư chung, ông liên tiếp xuyên tạc, vu cáo nhà nước: “Trong 12 tháng qua, chính phủ Việt Nam đã tiếp tục thi hành những đạo luật an ninh quốc gia mơ hồ, chẳng hạn như Điều 79, 88 và 258 Bộ luật Hình sự, để bắt bớ và cầm tù nhiều hơn những blogger, nhà báo, nhà vận động pháp lý, các nhà hoạt động nhân quyền và quyền của người dân tộc thiểu số. Cùng với việc bịt miệng các tiếng nói bất đồng, con số người chết vì những hành động hung bạo của cảnh sát cũng gia tăng, thường xuyên có các vụ đàn áp các tổ chức tôn giáo phi nhà nước và tiếp tục có những sự sách nhiễu và đe dọa đối với các nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền“. Xin được bàn đến nội dung này ở một entry khác, nhưng câu kết của thư chung làm chúng tôi kinh tởm: “Trong một kịch bản như vậy, chúng tôi tin rằng họ sẽ đi ngược lại thiện chí của Quốc hội Hoa Kỳ nhằm có được vũ khí sát thương để chống lại công dân Việt Nam“.
Đến lúc này thì dã tâm của ông đã được bộc lộ rõ ràng. Tôi không hiểu ông được giáo dục kiểu gì mà đạo đức của ông lại có thể băng hoại đến mức tìm mọi cách, kể cả bỉ ổi nhất để chống lại đất nước đã sinh ra ông, nuôi dưỡng ông, cho ông cơm áo gạo tiền?
Trong lúc chúng ta đang cần có vũ khí để nâng cao năng lực bảo vệ bờ cõi, mà ông lại nhẫn tâm ngăn cản bằng việc đưa ra những khuyến cáo viển vông, xa rời thực tế như thế. Không bảo vệ được đất nước, sẽ không có chủ quyền và cũng không thể có nhân quyền, và vì thế không thể có thứ “nhân quyền cao hơn chủ quyền” được. Một người được ăn học tử tế, có tấm bằng Tiến sĩ, ắt có thể hiểu được điều này. Tôi vẫn tin ông hiểu rõ, vấn đề chỉ là cái tâm của ông đối với nhà nước này mà thôi.
Để kết thúc thư chung, ông viết: “chúng tôi muốn thúc giục Quốc hội Hoa Kỳ, trước khi bán bất cứ vũ khí nào cho Việt Nam, yêu cầu Việt Nam đặt ra một lộ trình rõ ràng với những hành động cụ thể và đo lường được trong việc giải quyết các vấn đề cấp bách về nhân quyền. Những hành động đó phải bao gồm, trước tiên và trên hết, là bãi bỏ các quy định mơ hồ về an ninh quốc gia, tôn trọng các nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền và trả tự do ngay lập tức, vô điều kiện cho tất cả các tù nhân lương tâm ở Việt Nam hiện nay, trong đó bao gồm cả 25 người trong danh sách kèm theo thư này“.
Xin không bình về yêu sách của băng đảng Nguyễn Quang A ở đoạn văn này, vì tự nó đã cho thấy tâm địa cũng như chiêu bài của những kẻ chống phá đất nước.
Có người hỏi, liệu ông Nguyễn Quang A và băng đảng của ông ta sẽ làm được gì khi trao tận tay thư chung cho 2 TNS Mỹ?
Xin trả lời ngay, ông và băng đảng của ông sẽ chả thể làm được gì để ngăn cản tiến trình phát triển của đất nước. Vì trước hết đó là ý chí và nguyện vọng của hai nước Mỹ, Việt. Và thực tế là Việt Nam mong muốn điều đó, những chính người Mỹ cũng đang khát khao làm điều đó vì chính lợi ích của họ.
Điều duy nhất mà ông Nguyễn Quang A và đồng đảng có thể gặt hái được qua hành vi nhơ bẩn ấy là sự xỉ vả, khinh rẻ của những người Việt Nam chân chính.
Người ta có thể vẫn cho ông sống, vẫn cho ông ăn. Nhưng sống như thế là sống nhục. Miếng ăn như thế cũng là miếng nhục!
P/s: Bạn đọc có thể đọc thư của ông Nguyễn Quang cùng băng đảng của mình tại: Dân Quyền.
Tin cùng chuyên mục:
Trừng phạt Nga hay cuộc ‘chiến tranh kinh tế’ tổng lực của phương Tây trên khắp thế giới
Kỷ luật cảnh cáo ông Vương Đình Huệ
Tại sao Nga vẫn chưa đáp trả? Khi nào Nga mới áp dụng biện pháp răn đe hạt nhân như Học thuyết mới đã nói?
Công an Hà Nội lập công lớn trong cuộc chiến chống tội phạm xuyên quốc gia