MÁU X-L

Người xem: 206

Khoai@


Bức xúc trước hành động xâm lược của Trung Quốc bằng việc ngang nhiên hạ đặt trái phép giàn khoan 981 vào thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Trong khi đó Tập Cận Bình lại trơ trẽn nói rằng người Trung Quốc không có Gene xâm lược. Bạn Trần Vân Hải gửi đến cho Tre Làng bài “Máu X-L”. Xin giới thiệu đến bạn đọc.
——————
Tôi vừa đẩy cửa bước vào, vị Bác sĩ ngước lên hỏi ngay:

– Anh cần gì?

– Thưa “pác” sĩ, “pác” sĩ khám “pịnh” giúp ngộ à! ( nhờ bác sĩ khám bệnh)

– Ồ! Trông anh khỏe quá, có vấn đề gì sao? Mà ở đây chúng tôi không điều trị anh ạ, chỉ xét nghiệm thôi. Anh thấy tấm biển bên ngoài là Viện….

– Ngộ “piếc”chớ! Ngộ “li” xét “nghịm” mà! (biết, đi xét nghiệm)

– Anh xét nghiệm bệnh gì?

– Ngộ nhờ “pác” sĩ xét “nghịm” coi ngộ có cái “dzen” xâm lược khoông à! (xét nghiệm Gien)

Nhếch cặp kính, ông bác sĩ trố mắt nhìn tôi từ đầu đến chân, làm như tôi người ở hành tinh khác đến, hay ít ra cũng “xổng chuồng” từ trại tâm thần đâu đây.

– Anh từ đâu tới, có làm hồ sơ bệnh án gì ở phòng kế bên chưa?

– Dzà! Ngộ ở “pển” qua. Đâu có giấy tờ “dzì lâu’’ à. (bển, gì đâu)

– Bên nào?

– “Tung của” á! (TQ) Ngộ ‘li’ chui qua ’lây’ ’pằng’ cái ’pè’ sắt lớn lắm, ’lang’ đậu ngoài biển nị á !. Ngộ là ‘’chưởng’’ nhóm cái ‘’pè ló’’, ‘li’ chui thì ‘lâu’ có ‘dzấy’ tờ gì ‘lể’ làm hồ sơ ‘lược’ [ mệt quá ! dịch mẫu nhiêu thôi. Không « dịch » nữa, người xem tự hiểu lấy !]

Như dần hiểu ra vị bác sĩ gật gật:

– Tôi hiểu rồi! Mặc dù có sai nguyên tắc, nhưng anh từ xa đến nhờ thì tôi linh động giúp cho. Giờ anh cho người của tôi lấy vài sợi tóc nhé!

– Chỉ cần tóc thôi ha, “pác” sĩ?

– Phải rồi, tìm DNA chỉ cần tóc thôi! Kết quả lấy liền, máy móc bây giờ hiện đại lắm!

Khi cô nhân viên đẹp tuyệt vời vừa quay lưng, vị bác sĩ hỏi tiếp:

– Tôi cũng chưa rõ! Tại sao anh phải tìm xem mình có gien xâm lược không?

– “Pác” sĩ hỏng biết à. Sếp của ngộ “lói” “dứi” thiên hạ “dzằng” người “Tung của” hỏng có “dzen” xâm lược á! Ngộ hong tin “lên” đi xét “nghịm” thử. Một- là sếp ngộ “lói” dóc! Hai- Ông ấy “lùa” dai. Ba- Sếp là người “dả”, người “nháy”.

– Sếp anh thợ lặn à?

– Hong phảy, người “dả”, người “nhái” giống như hàng giả, hàng fake ấy mà!

Thấy vị bác sĩ há hốc mồm đi từ ngạc nhiên nầy đến bất ngờ khác. Tôi buộc phải có nghĩa vụ giải thích cho ông rõ:

– “Pác” sĩ “piếc” “dzồi” “ló”. Nước ngộ “lổi” tiếng làm hàng giả, hàng nhái. Từ cây tăm “pên” Nị cho tới cái “ay phôn” của thằng Mĩ, “pên” ngộ làm tuốt tuột, y chang! -Cái “dzô hình” như “bốn tốt”, “ tìn hủ nghị”, “ 16 chữ dzàng” còn làm giả được thì huống gì là con người cụ thể. Cho “lên”, ngộ sợ sếp của ngộ là “lồ dzả” mới không có “dzen” xâm lược! Ngộ muốn chứng “ming” sếp của ngộ…..

Định nói thêm, nhưng cô gái lúc nãy bước ra đưa ông Bs mảnh giấy. (phải lói là cô ta lẹp chịu hong lổi á!) Vị Bs liếc sơ qua rồi nói:

– Chúc mừng anh, so với toàn bộ mẫu gien xâm lược mà viện chúng tôi lưu trữ, anh không có cái gien đó! Một lần nữa- xin chúc mừng!

– Mừng gì mà mừng! Nị có “piếc”, hổng có “dzen” đó ngộ khó ăn khó “lói” dứi ông pà, ông “dải” ngộ hông? Mí ngàn “lăm” nay “dzồi”, người “Tung của” làm sao mà thiếu cái “dzen ló” chứ!

Có lẽ không nỡ nhìn cái bản mặt puồn hiu của tôi nên ông Bs an ủi:

– Anh cũng chớ vội thất vọng. Người VN chúng tôi có câu “còn nước còn tát”

– “Dzậy” ha “pác sĩ”, “pác sĩ” còn cách “lào” tát cho ngộ cái “li”!

– Bây giờ ta áp dụng phương pháp “tầm cận”, có nghĩa là tìm gần hơn. Gien thì “xa’ quá, có thể nó đã bị biến đổi. Ta tầm soát tế bào nha!

– Dzà!

– Có điều là phải lấy chút mẫu mô ngay rốn làm sinh thiết. Hơi đau, nhưng vậy mới chính xác!.

– Dzà! “Dzì” nghiệp lớn, ngộ chịu “lau” chút à!

Thế rồi tôi gồng mình cho người “lẹp” lúc nảy chọc cái kim tổ pố vô “thùng nước lèo” lấy dza cái dzì mà lau chết mẹ!…

– …………..

– Vừa rồi anh nói không tin sếp của mình. Sao vậy?

– Làm sao tin “lược” chứ! Mấy ngàn “lăm lay dzồi” Hông “li” xâm lược thì làm sao có cái giang san tổ pố như bi dzờ!

– ‘‘Pác sĩ”ơi, sao ngộ “lóng duộc” quá!…

– Anh sợ kết quả như lần trước chứ gì?

– Dzà!

– Thôi được, anh đợi chút!

Dứt lời, Bs bỏ vào trong. Tầm khoảng mươi phút, ông trở lại.Trên tay cầm sẳn sắp hồ sơ và một ống tiêm. Vẻ mặt rầu rầu:

– Khó hiểu quá! Theo lời anh kể thì lẽ ra phải tìm được tế bào nầy rồi chứ! Có khi nào gia phả anh bị “lai” mấy đời trước mà anh không biết?

– Hông “lâu” ạ! Ngộ cam “loan” dứi pác sỉ ló.

– Vậy thì…, đây là cách cuối cùng. Đích thân tôi sẽ làm xét nghiệm cho anh, lần nầy chúng ta thử máu. Đưa tay đây!…. Mà tôi nói trước để anh thông cảm, nếu vẫn không kết quả là coi như tôi bó tay luôn!

Cầm ống xilanh đỏ tươi, ông bước vội với vẻ mặt không lấy gì làm thoải mái…..

Tầm tàn điếu thuốc,( áng chừng thôi) ông bác sĩ trở lại. Tôi thấy mồ hôi ông rịn ra ướt trán dù phòng vẫn còn máy điều hòa. Ông lẩm bẩm như một kẻ đãng trí:

– Quái lạ!…Từ nào giờ y văn thế giới làm gì có ký hiệu máu nầy!

– Máu dzì pác sĩ?

Ông giật mình, buộc miệng:

– Máu X-L

– Ô! …Đúng “dzồi”! Ngộ……

Tôi vui quá. Giật mảnh giấy trên tay ông,nhẩy cẩng lên và la toáng như một thằng khùng, mặc cho bao cặp mắt trong viện đổ dồn về kinh ngạc:

– Khang Hy ơi! Càn Long ơi! Ngộ cũng còn là dòng giống của mấy nị à! Sếp ơi! Sếp nói “Tung của” mình không có “dzen” xâm lược! Nhưng ngộ thử “dzồi”, máu mình là dòng X-L , nghĩa là MÁU XÂM LĂNG đó Sếp ơi!…….

Trần Vân Hải -tháng 6/2014

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *