KHI HỌ LÀ “SỬ GIA”

Người xem: 146

LTS: Củ Hành nhận được một bài viết của một người bạn trên Facebook bày tỏ quan điểm bức xúc về những nhận định của các “sử gia” Dương Trung Quốc, Vũ Minh Giang về cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc. Blog Củ Hành xin trân trọng giới thiệu với các bạn bài viết của người bạn này. Và tất nhiên “mang quan điểm riêng của tác giả”. Tựa do Củ Hành đặt.


Trong thời gian gần đây, báo chí Việt lại “dậy sóng” về cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc chống quân xâm lược Trung Quốc năm 1979. Ngoài sự tìm kiếm thông tin từ các tư liệu lịch sử, một số tờ báo còn phỏng vấn các “ráo xư”, “tiến xĩ”, “nhà xử học”… về sự kiện này. Nhằm câu khách, các báo đua nhau giật tít rất kêu như: “Cần tôn vinh thế hệ đã hy sinh trong chiến tranh biên giới 1979” (VnExpress), “Về cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung tháng 2.1979: Cần được xem như chiến thắng chống ngoại xâm” (Lao động, Một thế giới), “Chiến tranh Biên giới 1979: Không thể quên lãng” (Tuanvietnam)… Vậy phải chăng Nhà nước Việt Nam đã “quên” cuộc chiến này? Phải chăng Nhà nước Việt Nam đã “không tôn vinh” các thế hệ đã hi sinh trong chiến tranh biên giới 1979? Phải chăng chiến thắng biên giới 1979 không phải chiến thắng “chống ngoại xâm”?

Trước hết, phải khẳng định rằng Đảng và Nhà nước Việt Nam cũng như bao thế hệ người Việt Nam không bao giờ quên ơn những anh hùng, thương binh, liệt sĩ đã hi sinh xương máu vì Tổ quốc trong tất cả các cuộc chiến tranh. Đất nước đã có ngày Thương binh liệt sĩ 27/7 để kỷ niệm chung cho các thương binh liệt sĩ. Phần mộ của của họ cũng đã và đang được quy tập về nằm trang trọng trong các nghĩa trang liệt sĩ. Gia đình của các Liệt sĩ cũng được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật. Hằng năm đều có người dân và các đoàn đến dâng hương, tưởng niệm tại các nghĩa trang liệt sĩ vào các dịp lễ lạc. Nhiều tổ chức, cá nhân đã tổ chức các đợt thăm viếng, hỗ trợ các gia đình liệt sĩ hi sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc. Báo chí cũng có nhiều bài đàng hoàng viết về cuộc chiến này. Vậy thì có ai “quên” không? Có ai “không tôn vinh” không?

Ông Dương Trung Quốc, một người được báo chí tung hô là “nhà sử học” nhưng lại nhầm đến cả dòng họ của mình thì kêu gọi “Cần tôn vinh thế hệ đã hy sinh trong chiến tranh biên giới 1979” trong bài trả lời phỏng vấn báo Vnexpress. Đặc biệt, ông ta còn nói rằng: “Giới sử học nhiều nước từng có chung mong muốn là làm sao sách giáo khoa không che giấu sự thật về các cuộc chiến tranh trong quá khứ, đồng thời không khoét sâu tâm lý thù địch giữa các dân tộc, quốc gia.” Thật nực cười khi chính ông ta là người nghiên cứu, tuyên truyền về sử lại có thể phát biểu suy nghĩ thiển cận như vậy? Sách giáo khoa nào che dấu sự thật? Thậm chí, trong bài trả lời phỏng vấn, DTQ đã lập lờ miệng lưỡi nhằm đổ tội cho Đảng và Nhà nước với câu “Phải chăng ai đó vẫn viện vào cái phương châm…”. Ông ta ngầm ý cho rằng chính quyền đã chỉ đạo xuyên tạc, che giấu đi những sự kiện lịch sử của Việt Nam? Ông vui lòng đọc lại Sử lớp 12 xem Nhà nước có che giấu gì không ông sử gia “Trung Quốc”.

Ông Vũ Minh Giang thì hùng hồn “phải trả lại vị trí cho những anh hùng đã hi sinh”….Tôi không hiểu rằng ông Vũ Minh Giang đã lên đến đồn biên phòng Pò Hèn chưa? Ông đã lên đến Lào Cai để xem các tên đường mang danh các anh hùng đã hi sinh tại Biên giới phía Bắc, hay về xã Minh Ngọc, thị xã Móng Cái để đặt hoa trước tượng đài của Liệt sĩ Hoàng Thị Hồng Chiêm. Ông Giang thử tìm kiếm trên mạng với từ khoá “Trường Lê Đình Chinh” thì sẽ biết có bao nhiêu kết quả. Xin hỏi “ngài” rằng ai đã lấy mất vị trí của các anh hùng mà phải đòi trả lại?

Nhà nước Việt Nam có bao giờ phân biệt đối xử hay “phân loại” liệt sĩ (theo Facebooker Bao Bất Đồng) thành liệt sĩ chống Pháp, liệt sĩ chống Mỹ, liệt sĩ chống Trung Quốc, hay liệt sĩ chống Polpot chưa? Hay ý các “ngài” là phải có một ngày riêng cho các anh hùng liệt sĩ cuộc chiến chống Trung Quốc? Như vậy mới là “tôn vinh” chứ gì? Cứ nói đến Trung Quốc là các “ngài” lại nhảy chồm chỗm lên. Các “ngài” còn hô hào là “phải đưa sự kiện cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc” vào sách giáo khoa lịch sử (?) Không biết các “ngài” vì “quên” hay “cố tình quên”, vì “ngu” hay cố tình “ngu” mà phát ngôn như vậy. Xin thưa các vị là sự kiện này đã được ghi rõ ràng trong sách giáo khoa “Lịch sử 12” (trang 207) và sách “Bài tập lịch sử 12” (trang 134). Các vị có thể nói rằng cần phải viết thêm vào hoặc tăng dung lượng cho phần sự kiện này thì nghe nó còn lọt lỗ tai. Bảo rằng SGK không có, cần phải đưa vào thì nghe ngứa lắm. Thiết nghĩ cách thiết thực nhất để tôn vinh các anh hùng liệt sĩ là quy tập hài cốt của các anh về nghĩa trang liệt sĩ, chăm sóc phần mộ của các anh, thăm hỏi, giúp đỡ gia đình họ và thực hiện đúng các chế độ đối với người có công theo quy định của pháp luật chứ không phải là hô hào tưởng niệm bằng nước bọt.

Là những người được mệnh danh là trí thức, nhưng phương pháp đặt vấn đề của các “ráo xư”, “nhà xử học” phải nói là rất có vấn đề. Đây chính là mảnh đất màu mỡ cho bọn chống phá, xuyên tạc, “dâm chủ” được nước lộng hành. Bọn giòi bọ No-U FC thì bày ra trò lấy biểu tượng hoa sim làm “Ngày biên giới 17/2”, kêu gọi biểu tình tưởng niệm nhưng thực ra là chống chính quyền, phá rối trật tự trị an. Cái ý tưởng điên rồ và bã đậu nhất của bọn chúng là kêu gọi “kỷ niệm ngày 17/2”, ngày mà quân Trung Quốc tấn công nước ta. Từ cổ chí kim và cũng không có cái xó nào trên trái đất này lấy cái ngày mình bị đánh ra mà kỷ niệm. Nếu theo lý thuyết đậu hũ của bọn chúng thì cũng nên “kỷ niệm” những ngày Pháp đổ bộ vào Đà Nẵng, ngày Mỹ đổ quân vào miền Nam, hay ngày quân Polpot tràn qua biên giới Tây Nam tấn công Việt Nam như những sự kiện đánh dấu ngày đội quân xâm lược đặt chân lên mảnh đất hình chữ S này? Những “lều báo… lố” như Mạnh Quân, tự xưng là phóng viên Báo SGTT, Thanh Niên thì đã không ngại ngần gì tương thẳng lên Face của hắn rằng “bao nhiêu triều đại đã qua của VN, chưa từng thấy triều đại nào hèn đớn với bọn Tàu thế này”. Bọn “nhà văn” như Phạm Quang Vinh (em của giòi Phạm Quang Lập) thì trưng cái hình những kẻ chống đối chế độ biểu tình tại khu vực Tháp Bút – Hồ Hoàn Kiếm và cho rằng những người khác đang tập thể dục buổi sáng là sự phá rối đáng khinh bỉ và lố bịch (theo blogger Củ Hành) và chua rằng “tôi cúi đầu trước tấm ảnh này để chữ không hèn”. Khi bị phản biện cứng họng thì tay “nhà văn” này vội vàng xóa comment và block ngay những người đã vạch mặt hắn. Chung quy lại là bọn chúng dùng đủ trò tiểu xảo, tiểu trí, tiểu nhân để vu vạ và chửi bới chính quyền Việt Nam là hèn. Đây chính là chiêu bài mà bọn phản động, phá hoại, bán nước, “dâm chủ giả cầy” ngày đêm kêu gào nhằm làm giảm uy tín của Đảng cộng sản Việt Nam, của Chính quyền nhân dân, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Tất cả những trò hề ấy không ngoài việc để chúng kiếm cơm và phục vụ cho mưu đồ của bọn quan thầy của chúng. Những cái trò nhố nhăng ba trợn của bọn “dâm chủ” thì đã bị cộng đồng vạch mặt.

Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là một số tờ báo, mang danh là báo chí cách mạng Việt Nam và một số “trí thức” (ngủ là chính) lại trở thành những cái loa tuyên truyền cho bọn phản động, gieo rắc tư tưởng kích động, chống phá nhà nước, phá hoại mối quan hệ hữu nghị mà Đảng và Nhà nước đang dày công xây dựng và vun đắp. Cách đặt tít cũng như nội dung các bài phỏng vấn đã khiến cho không ít người thiếu tỉnh táo đã bày tỏ sự hoài nghi, thậm chí phẫn nộ với chính sách của Đảng và Nhà nước về cái sự gọi là “hèn” của “nhà cầm quyền” Việt Nam đối với Trung Quốc. Cái mà bọn chúng muốn là gieo vào nhân dân ta tư tưởng “bài Trung”, từ đó phá hoại mối quan hệ Việt Nam – Trung Quốc, gây bất ổn, rối ren để chúng thừa nước đục thả câu. Do vậy mọi người cần phải tỉnh hết sức tỉnh táo! Bọn đầu trâu mặt ngựa đáng ghét 10 thì bọn “lều báo”, “trí ngủ” càng đáng ghét 100!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *