Là yêu một thành phố có đủ bốn mùa, đủ cả mưa nắng, không thiếu những đêm gió mùa nao nao và bất kỳ quán cà phê nào cũng biết kể những câu chuyện tình…
Trước khi mở rộng, Hà Nội là một thành phố bé xíu. Bé tới độ người đã quen đặt chân đến nhiều nơi như em, hẳn sẽ thấy phố gì mà be bé xinh xinh, đường gì mà chỉ chưa đầy trăm mét với những lối đi cũng nhỏ. Nhưng rất nhiều cây. Nhiều cả những tiếng huyên náo, từ những tiếng rao rất mượt tới tiếng the thé chợ búa của những người dân tứ xứ. Em vẫn quen nghe người Bắc thường dửng dưng và lạnh nhạt hơn so với tính hiếu khách của người Nam. Nhưng em ạ, những lối đi bé bé và cả những phố phường tưởng chừng chật chội ấy, đưa cuộc sống của con người gần gụi với nhau hết sức có thể. Chẳng hoàn toàn là cảm thông, nhưng không thiếu những mặt người, đủ để em khỏi cảm giác cô độc dù chỉ trong phút chốc.
Yêu một ai đó ở Hà Nội, là lần đầu tiên em biết được rằng, hóa ra cảm xúc cũng tựa như bốn mùa, cũng vừa giao hòa mà vừa hưng phấn trong những điều riêng tư nhất có thể. Là nụ hôn cháy bỏng môi của những ngày mùa Hạ. Là cùng nhau đi bộ quanh Hồ Tây, lãng đãng trong một chiều mùa Thu. Là những phố mùa Đông sáng ánh lửa hồng từ những hàng bán ngô khoai nướng, tay mình ở ngoan trong tay người thương bước đi dưới tiết trời lạnh căm. Là bên nhau mùa Xuân ước ao bao điều tốt đẹp, để những tình cảm mới chớm đủ ấm lành như nắng và nhè nhẹ như những cơn mưa phùn…
Yêu một ai đó ở Hà Nội, là em hiểu hơn rằng dù có đi nơi nào người ta cũng nhớ về cái chốn thân thương ấy. Là mùa vắng những cơn mưa của những ngày cuối thu đầu đông, là dòng sông chảy suốt cuộc đời mà tuổi thơ mỗi người từng gắn bó cùng. Yêu một người ở Hà Nội, em được khoác tặng thêm một chiếc áo len mỏng khi đi qua hồ gió, hoặc chỉ đơn giản là tận hưởng cảm giác diệu kỳ của tuổi thanh xuân, ngồi ở góc một cái phố quen nào đó như ngã tư quốc tế, nhìn dòng đời náo nhiệt trôi qua và khởi sự những câu chuyện dài tới bất tận, trong tiếng mời mua mực nướng, tiếng gọi bia, tiếng kéo lách cách của ông cụ râu dài bán nộm, và cả tiếng hòa tấu cùng violon của những quán bar quen mở cuối tuần.
Yêu một ai đó ở Hà Nội, em sẽ hiểu nhiều hơn về những điều anh từng viết. Về những góc phố hẹn hò, về bóng dáng một cây cầu đã đi qua trong nhiều câu chuyện kể, về quán cà phê có cô gái tóc ngang vai, quen gọi một cốc sinh tố xoài và tư lự nhìn về phía dòng người lúc một ngày dần tắt. Là những ngày em thấy thời gian bị đánh cắp. Rằng em có cả ti tỉ thứ việc phải làm, phải gặp người nọ người kia, phải giải quyết xong cho sớm deadline trước khi bị treo cổ, nhưng vẫn nấn ná một ngày thu nắng vàng, chả tội gì không lười biếng bên cốc cà phê vỉa hè, không nghĩ ngợi mà chỉ tận hưởng cuộc sống…
Thành phố này chẳng đủ hứa hẹn cho những giấc mơ và niềm hy vọng. Nó cũng không dành cho bọn mình nhiều niềm ước ao trong tháng ngày cơm áo. Nhưng như những người từng ở đây và từng ra đi, Hà Nội với nhiều người chẳng thể là nhà, nhưng là chốn yên bình để mình nhung nhớ và quay về.
Em có trong tay cả tuổi trẻ. Cả một list những việc cần làm trước tuổi 25 hay tuổi 30. Và yêu một ai đó ở Hà Nội, nhất quyết là điều nên thử…
Trần Việt Anh
Tin cùng chuyên mục:
Cảnh giác trước luận điệu của phản động lưu vong: Bài học từ vụ việc Trần Khắc Đức
Nhiều đối tượng nghiện ma túy bị lợi dụng để gây rối
Phản hồi chính thức của Mátxcơva, Kiev, NATO về kế hoạch của Trump nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraina
Nâng cao ý thức, văn hoá giao thông