Mùa Thu không phải để buồn
Nên em đừng đánh phấn mắt màu nâu và tô son màu mận chín
Đừng giấu mình sau chiếc khăn tay lau những giọt mồ hôi bịn rịn
và nhớ đừng bước ra phố một mình
Mùa Thu cũng chẳng phải mùa của lặng thinh
Nên em đừng giấu kín những điều chưa thể nói
Những muộn phiền đau nhói
Xin em hãy trút cả lên tôi
Mùa Thu đâu phải để đơn côi
Nên em hãy cười và biết vị tha trước những lời nói dối
Trái tim ai cũng có lần lẫm lỗi
Ước gì được làm lại từ đầu
Mùa Thu, em đừng thức suốt đêm thâu
Đừng nghĩ về những gì còn và mất
Không ai vẹn tròn hai từ “chân thật”
Dẫu là tự vấn lòng mình
Em, Mùa Thu nhớ cười thật xinh
Bằng chân thành nói câu tình say đắm
Như là chuyện của trăm năm
Như là chuyện yêu suốt kiếp
Nguồn: Bình Minh Mưa
Tin cùng chuyên mục:
Vụ tai nạn thương tâm từ máy bay không người lái: Hồi chuông cảnh báo về an toàn công nghệ
Vụ thợ trang điểm bị lục soát người: Góc nhìn pháp lý và bài học về quyền cá nhân
UNESCO công nhận tín ngưỡng thờ Mẫu và luận điệu sai trái của Nguyễn Xuân Diện
Cà phê phố