Buổi offline
(Trích từ chương 15 tiểu thuyết 108 khúc biến tấu Lương Sơn Bạc)
Họ thống nhất hẹn nhau ở một quán cóc với lý do là trên New nhiều người quen quá.
Anh đến. Khuôn mặt nhàu nát, quần áo xộc xệch trông giống một thằng hoạn lợn hơn là một Giáo sư của trường Đại học TraTech danh tiếng mà anh vẫn thường khoe trên TL. Nhìn cái xe thổ mộ không phanh, không gác-đờ-bu anh dựng bên vỉa hè, chị lẩm bẩm: “Léo mẹ, thế mà hắn khoe là đã đi hơn 40 ngàn km vòng quanh nước Mỹ. Không lẽ lại bằng cái xe này. Đem cái xe này cho thằng bán rau bồ cũ của mình, nó lại chả mắng cho ấy chứ”
Anh ngồi xuống, thỏ thẻ hỏi chị: “Em ăn gì, kẹo lạc hay ô mai?” Chị bĩu môi: “Nhân trần là OK rồi anh ạ.” Trong một thoáng, những sợi tóc chị cọ nhẹ vào má anh, bờ môi chị gần kề… Bỗng dưng một mùi rất đặc biệt xộc lên mũi anh. “Có lẽ ba tháng nay, nàng chưa gội đầu.” Anh thầm nghĩ và nhớ đến bài thơ của TTKh:
Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
Bảo rằng ba tháng vẫn chưa hôi
Để thêm hai tháng mà không gội
Lúc ấy đầu tôi chắc có dòi
Ờ mà nàng bẩu là nàng đương làm nghiên cứu sinh ở UB Berkeley chắc bận lắm thời gian đâu mà gội đầu. Anh bắt đầu lúng túng. Chả biết nói chuyện gì. Không lẽ bàn về âm nhạc. Có lẽ nên bắt đầu bằng Trịnh Công Sơn, “gọi nắng cho em phơi quần, quần em chóng khô, nắng kia có rồ, nào em có hay”. Hay là Văn Cao cho nó uyên bác, cõi thiên thai “Thăng Long, chốn đây chim non chưa gặp bướm trần gian, ái ân online mê cuồng có một lần”
Hay bàn về câu Đối vậy. Nhưng mà anh có biết đối đáp đếch gì đâu. Hôm nọ tự dưng mua được của con mẹ đồng nát cuốn Đạo Đức Kinh, Tam tự Kinh, Hành Kinh, Thiên Kinh rồi cứ thế lên Net chữ nào không hiểu là gõ phứa lên. Giờ đếch có sách trong tay, google cũng không, lấy gì mà bốc phét.
Hay là bàn về software vậy, cho nó thời thượng. Cơ mà ngoài mấy cái Pascal, Buble sort, Quick sort, if not while then mà anh nghe lỏm được, anh có biết gì nữa đâu. Hay là bàn sang Vật lý, Quantum Physics, Black holes, Big Bang, blah blah. Cơ mà cũng không ổn. Lỡ nàng lại hỏi lại biết trả lời thế nào?
Hay kể chuyện du lịch nhỉ? Ừ, cây Tuyết tùng bên Ai Cập, Bắc Triều Tiên, Bill Clinton. Ơ nhưng cái này mình kể hết trên mạng rồi còn gì. Chán quá.Ơ thế này thì tức quá. Thế có phí nhân trần không cơ chứ. Anh liếc nhìn chị. Đôi mắt toét nhèm của chị đang mơ màng, hàm răng cải mả đang chúm chím. Ôi đến là yêu.
Chị thì cũng hơi bực mình. Vốn là nhân viên thư viện ở bệnh viện Biên Hòa, lên Net chị bi bô đủ thứ nào là Phân tâm học, Văn học, Nhân chủng học, Bỉ học, Con bà nó học thế mà bây giờ cũng chả biết nói gì.
Ờ thì ngày xưa chị cũng làm ở Hãng Phim Tài Liệu TW, cũng mượn được con bạn cái máy ảnh, chụp linh tinh, từ nhà xí Hồ Gươm cho đến giảng đường Trâu Quỳ, có cái nào là chị không táng. Hay là bàn về kinh tế nhỉ. Giá đô, giá Euro lên xuông thế nào. Cái này chắc dễ nói. Chả gì ngày xưa chị cũng tốt nghiệp Ngoại thương loại giỏi, làm việc cho bọn Phi chính phủ, rồi được học bổng sang Chicago. Ôi giời, đến khổ.
Hay là kể câu chuyện tình của anh hàng xóm nhà mình cho anh ấy nghe. Bịa thêm một chút. Kiểu như một người chết vì bệnh ung thư hay máu trắng, một người vươn lên làm kinh tế VAC giỏi. Dưng mà cái này TV tuần nào nó chả chiếu phim Hàn Quốc rồi. Xem mãi cũng chán.
Hay bàn về dịch thuật nhỉ? Nhưng nhỡ anh ấy lại hỏi “Chim non bím chã dịch ra tiếng Mông Cổ là gì thì mình biết giả nhời ra sao đây.”
Chán quá. Thế này thì chán quá. Phò quá đi mất. Phò đến phò nó còn phải xấu hổ, lợn nó còn phải ỉa đùn.
Thế là, sau hơn 1 tiếng đồng hồ im lặng, uống hết 15 cốc nhân trần, đi đ-ái cả thẩy ba lần (hai lần đầu chị quên không kéo fec-mơ-tuya và phải thừa nhận rằng dạ dày chị cũng to gần bằng cái bong bóng trâu thì mới đi đ-ái có 3 lần chứ người khác chắc phải bảy lần), chị đã thống nhất với anh vào một cái nhà nghỉ gần đó để đóng lại bộ phim dài tập đương ăn khách được trình chiếu trên Du túp có nhan đề “Đinh Thoại – Yến Vy”.
Chi tiết tiếp theo mời độc giá đón xem trên coixx dot com.
Nguồn: Bài trên TL anh chấm phẩy tí ti.
Tin cùng chuyên mục:
Cà phê phố
Ukraine nói điều đáng sợ về tên lửa mới của Nga
Trừng phạt Nga hay cuộc ‘chiến tranh kinh tế’ tổng lực của phương Tây trên khắp thế giới
Kỷ luật cảnh cáo ông Vương Đình Huệ