Đây là một bài viết có tính xây dựng, Trelang xin phép anh Phước Béo (MP) bê về cho anh em đọc.
Bài gốc ở đây: Sao lại cực đoan đến thế hả bác Chênh

Thế mà chưa chi bác Chênh lại “tưng tưng” cực đoan cho rằng cái văn bản pháp luật ấy là để giăng bẩy đón lỏng các blogger trong nước. Các blogger mà bác Chênh đã nêu tên ra và chấm chấm châm thì cũng là những công dân bình thường như trên dưới 90 triệu công dân bình thường khác đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Họ viết blog thì cũng như bao người khác viết blog, có gì khác biệt lắm đâu mà khiến bác Chênh phải suy diễn hay “tự sướng” là những người làm ra Nghị định ấy đã “căng não” tạo nguy hiểm, giăng bẫy đón lỏng chờ lượm những blogger… ?
Thật lòng, thái độ “đối đầu” hay “khiêu khích” ấy là không nên có ở một nhà báo thâm niên, một blogger tạo tiếng vang trong và ngoài nước như bác.
Giả thiết, theo thuyết âm mưu, cái Nghị định ấy có nuôi dưỡng “ác ý” kia thì bằng ngoài bút chuyên nghiệp và cái danh học giả, trí thức của bác, việc cần làm là hóa giải cái “ác ý”, cái đối đầu tầm thường mê muội ấy đi. Nói cho cùng, phản biện là để tìm ra chân lý, để đi đến những điều tốt đẹp, những điều tiến bộ… như mục đích và tiêu chí “tự do, dân chủ” mà bác và mọi người đang theo đuổi.
Tục ngữ xứ Quảng có câu:
“Rằng xa: cửa ngõ cũng xa
Rằng gần: Vĩnh Điện, La Qua cũng gần”
Vài lời để gần, viết là để gần, chắc bác Chênh chưa quên câu tục ngữ ấy…
MP
Tin cùng chuyên mục:
Nguyên Thứ trưởng Nội vụ: Sáp nhập còn 38 tỉnh, thành như trước là phù hợp
Công an Hà Nội: Tiên phong trên hành trình tinh gọn bộ máy
Vụ hơn 150 học sinh Quảng Bình không đến lớp: Câu chuyện an toàn, quyền lợi và trách nhiệm
Vài dòng về biển báo giao thông hiện nay