Tính đến ngày hôm nay 11/06/2013 tôi đã viết nhiều bài về các nhà rân trủ Quân Ròm, Lập Phò, Hà Văn Thịnh (chưa rõ nick name), Xuân Diêm Dúa, Dái Lệch, Kiên Rỗ, Vinh Khiếu, Hảo Chí Phèo, Bs Hồ Hải … để vạch rõ những hành vi và lời lẽ hằn học, bố láo, bịa đặt phi logic, trái đạo lý, bẻ cong lịch sử, phóng uế vào quá khứ, mồm hô hào dân chủ nhưng hành động phản dân chủ, mượn danh nghĩa vì dân mà không ai rõ loại dân nào, chỉ thấy toát lên sự bất mãn, vì cái tôi của riêng họ, vì sự tự sướng, vì sự gato vô lối, vì … ngứa mồm, vì …
Dĩ nhiên, có nhiều điểm trong những bài viết của tôi không hẳn đã phù hợp với suy nghĩ hoặc cảm thụ về ngôn ngữ của một số người đọc nhưng tôi tuyệt đối tâm đắc và chia sẻ về một tinh thần toát lên trong đó : Chúng ta – những người yêu mến dân chủ thật sự, mong muốn một nước Viêt Nam ổn định, phát triển và hạnh phúc, chán ghét lũ rân trủ chuyên quâỵ phá – cần phải làm một điều gì đó nhiều hơn là viết bài hay comments.
Cho đến nay không có dấu hiệu nào cho thấy các nhà rân trủ nêu trên có biểu hiện chuyển biến khá khẩm lên mà bệnh trạng của họ trở nên ngày càng tệ lậu. Quân Ròm tiếp tục ca bài “an ninh kèm chặt”, Lập Phò vẫn cắm cúi khuân các món thối khắm về bôi bẩn “Quechoa”, Hà Văn Thịnh ngày càng hàm hồ hơn, Xuân Diêm Dúa vẫn hành nghề xúi bẩy, kích động và vu vạ, Dái Lệch đã phần nào be bé cái mồm sau vụ Độc xộ khám nhưng vẫn tiếp tục những hành vi lộ rõ bản chất chiêu hồi lưu manh, Vinh Khiếu sau khi lộ mặt servant hải ngoại đã lấn sân thêm sang lĩnh vực kích động vu vạ cùng Xuân Diêm Dúa, Hảo Chí Phèo tiếp tục ra thơ cứt, Bs Hồ Hải vẫn trơ cái mặt … các văn hào thi sĩ Thuỳ Linh Thanh Thảo Trọng Tạo vẫn trổ tài khóc rống sự giả lên như thật …
Được biết gần đây, ngày 27/05/2013, anh tiến sỹ Cù Con đã tiến hành tuyệt thực, tức nhịn ăn, để đấu tranh với các cán bộ trại giam và sau đó 15 ngày, ngày 10/06/2013 thì anh bác sỹ Phạm Hồng Sơn cũng bắt đầu tuyệt thực 7 ngày trong một nỗ lực cổ vũ cho anh Cù Con tuyệt thực đủ 22 ngày, số ngày mà một bác sỹ như anh Sơn biết rõ, đủ để anh Cù Con đi gặp … bác Cù Cha, góp phần nâng cấp sự tuyệt thực của anh Cù từ mức độ đấu tranh với cán bộ trại giam lên mức đấu tranh chống chính quyền. Qua hành động của 2 anh Cù và Sơn, tôi nhận ra hình như việc tự triệt tiêu có thời hạn một trong tứ thiết của con người “ăn – ngủ – đụ – ỉa” có thể là biện pháp đấu tranh cho cái gì đó. Và tôi quyết định học theo tấm gương 2 anh trong cuộc đấu tranh với các rận trủ của tôi, là tạm ngưng có thời hạn một trong tứ thiết nói trên. Sau khi suy nghĩ một cách khoa học và thận trọng, tôi nhận thấy các “thiết” thứ 2 và 4 là ngủ và ỉa thì con người cùng lắm chỉ có thể chủ động nhịn trong một thời gian ngắn tính bằng giờ chứ không thể chủ động nhịn trong khoảng thời gian dài tính theo ngày được nên tôi loại ra vì thời gian đấu tranh có vài giờ thì chả bõ bèn gì. Ngoài ra việc lặp lại hành vi nhịn ăn như 2 anh Cù, Sơn sẽ khiến biện pháp đấu tranh đơn điệu trùng lắp dễ gây nhàm chán, không hiệu quả, chưa kể tôi là người xấu tính đói, nhịn thế quaí nào được mà nhịn, hehe. Do đó tôi quyết định sẽ chọn biện pháp nhịn khoản “thiết” thứ 3 trong tứ thiết, ta gọi là TUYỆT … DỤC, trong thời gian 7 ngày cũng, kể từ ngày tôi bốt bài này.
Tôi biết có thể còn có nhiều cách bày tỏ khác hiệu quả hơn là tuyệt dục. Nhưng trong bối cảnh hiện nay của tôi sự tự nguyện, tự phát tuyệt dục là một cách bày tỏ khả thi và hiệu quả nhất đối với sự đổ đốn và tráo trở của các ông Quân Ròm, Lập Phò, Hà Văn Thịnh, Xuân Diêm Dúa, Dái Lệch, Vinh Khiếu, Hảo Chí Phèo, Bs Hồ Hải …và các nhà rân trủ khác, không loại trừ chính 2 anh Cù và Sơn (các hiệu quả tích cực đối với sức khỏe của tôi do việc chay tịnh mang lại, nếu có, hehe, là ngoài ý muốn, thế mới tài).
Trong thời gian tuyệt dục tôi sẽ giữ nhịp độ sinh hoạt như ăn, ngủ … ỉa và làm việc bình thường như cơ thể cho phép.
Tôi tin sẽ có những nghi vấn về tính xác thực của sự tuyệt dục này. Đó là những nghi vấn hữu lý. Nhưng trong trường hợp này tôi không còn cách nào khác là đặt niềm tin tuyệt đối vào sự tin tưởng tuyệt đối của mọi người. Bởi mọi quan hệ giao tiếp của tôi với mọi người vẫn bình thường, bên tôi hàng đêm vẫn là bà xã mặn mà đằm thắm và quanh tôi hàng ngày vẫn là các em gái nõn nà xinh tươi. Và theo tôi đây cũng là một cơ hội để chúng ta tự củng cố và xây dựng niềm tin, chữ tiín cho bản thân mình, cho nhau và cho những vận động tiến bộ chung của nhân loại.
* Bonus :
Sau đây tôi xin dành vài lời cho bà xã tôi, người chịu thiệt hại liên đới trực tiếp do biện pháp đấu tranh của tôi.
Nhân bữa trước đọc được bài thơ của biểu tình viên rân trủ Anh Chí (*) biên tặng vợ trước khi xung biểu tình Bờ Hồ ngày 02/06/2013, rất ấn tượng, dư lày :
Em ơi
Hôm này anh đì
Dù có chuyện gì
Cũng không hối tiếc
Nếu có bắn giết
Anh cũng cam lòng
Anh chỉ được mong
Ôm em đỡ tủi
Nếu anh gặp rủi
Chớ có khóc ròng
Nếu anh bình an
Lại về gặp mặt
Được ôm em chặt
Cho em ấm lòng
Thỏa nỗi chờ mong
Bao ngày trăn trở
Em ơi đừng sợ
Hãy tin ở anh
Trở về an lành
Yêu em như hứa
Nhớ nhé em yêu.
TôI mượn tạm ý tứ bài này để làm một bài thơ tình cảm tương tự tặng bx, hy vọng bả cho tôi đấu tranh đủ 7 ngày, dư lày :
Em ơi,
Hôm này ngủ riêng
Dù có khó ngủ
Cũng không hối tiếc
Nếu có ấm ức
Anh cũng cam lòng
Anh chỉ được mong
Đúng ngày đèn đỏ
Nếu mà không phải
Chớ có khóc ròng
Qua 7 ngày xong
Lại về như cũ
Thêm phần truy lĩnh
Cho em ấm lòng
Thỏa nỗi chờ mong
Bao ngày khó ngủ
Em ơi ráng nhé
Hãy tin ở anh
Các cái ngon lành
“Yêu” sung như hứa
Thế nhé, em yêu.
Hehe.
* Ghi chú : Anh Chí, nếu tôi không lầm thì là nhân vật chính trong tấm ảnh thứ nhất rất ấn tượng và chân thực về người “mần cách mạng” rân trủ đương thời, Ở BÀI NÀY)
Copy từ Hòa Bình.
Tin cùng chuyên mục:
Vụ thợ trang điểm bị lục soát người: Góc nhìn pháp lý và bài học về quyền cá nhân
UNESCO công nhận tín ngưỡng thờ Mẫu và luận điệu sai trái của Nguyễn Xuân Diện
Cà phê phố
Ukraine nói điều đáng sợ về tên lửa mới của Nga