Vụ ông Nguyễn Sỹ Cương: Từ “55” đến phong trào

Người xem: 1160

Lâm Trực@

Một bó hoa đặt bên gốc cây, xét cho cùng, vẫn chỉ là một bó hoa. Người đi đường nhìn thấy, biết rằng có ai đó tưởng niệm một người đã khuất, rồi đi tiếp. Nhưng nếu có người bảo: hãy đặt hoa như thế này, hãy ghi con số này, hãy làm ở nhiều nơi, càng nhiều người cùng làm càng tốt, và quan trọng nhất là hãy thử xem chính quyền sẽ phản ứng thế nào, thì bó hoa đã bắt đầu có một đời sống khác. Nó không còn chỉ để tưởng niệm mà đã trở thành một biểu tượng.

Vụ ông Nguyễn Sỹ Cương và con số “55” cần được nhìn từ chính điểm này.

Vụ tai nạn ngày 30/5/2025 trên đường Nguyễn Huy Tự, Hà Nội khiến cô gái 18 tuổi Phương Thùy tử vong là một bi kịch. Gia đình có quyền đau buồn, xã hội có quyền thương cảm, người dân có quyền đặt câu hỏi về vụ việc. Nhưng theo phóng sự Thời sự VTV1 tối 17/8, cơ quan điều tra đã làm rõ diễn biến, xác định ông Nguyễn Sỹ Cương có hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ; Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội cho biết đã kiểm sát quá trình giải quyết và đánh giá các quyết định tố tụng có căn cứ, đúng pháp luật. Luật sư Nguyễn Hồng Bách cũng phân tích rằng việc miễn trách nhiệm hình sự phải dựa trên những điều kiện cụ thể mà pháp luật quy định, chứ không phải là một quyết định tùy tiện.

Đặc biệt, cha của nạn nhân, ông Đỗ Việt Hùng, cho biết gia đình đồng ý với kết quả điều tra, không khiếu nại và mong cộng đồng mạng khép lại vụ việc để gia đình trở lại cuộc sống bình thường.

Thế nhưng trên mạng lại xuất hiện một lời kêu gọi khác: nếu Gen Z ở các thành phố, thị xã cả nước cùng đặt hoa, cùng dán số “55”, thậm chí mỗi đường phố đều có một “55”, thì chính quyền sẽ làm gì?

Câu hỏi ấy nghe qua tưởng chỉ là một ý tưởng nghịch ngợm. Nhưng đọc kỹ thì không phải. Người viết còn tính trước các phản ứng: nếu thu dọn thì phải thu dọn khắp nơi; nếu xử lý người đặt hoa thì “bắt ai”; nếu để yên thì “phong trào lan rộng”. Người đọc còn được dẫn tới những ví dụ về George Floyd, Hong Kong, Belarus như những hình thức “phản kháng dân sự”.

Đến đây, có lẽ chúng ta nên bỏ qua chuyện tranh cãi xem bó hoa có phải biểu tình hay không. Hãy nhìn vào cách nó được sử dụng.

Một người đặt hoa là tưởng niệm. Một nghìn người ở một nghìn địa điểm cùng đặt hoa theo một dấu hiệu giống nhau thì đã có yếu tố vận động. Khi người khởi xướng còn hướng dẫn cách nhân rộng, nhắm tới một lực lượng xã hội cụ thể như Gen Z và tính toán trước phản ứng của chính quyền, thì đó rõ ràng là một lời kêu gọi hành động tập thể.

Nó giống như chuyện một người buộc chiếc khăn trắng lên cành cây. Chẳng có gì đáng nói. Nhưng nếu hàng nghìn người ở hàng nghìn nơi cùng buộc đúng chiếc khăn ấy, người ta sẽ không còn nhìn nó như những chiếc khăn riêng lẻ. Nó đã trở thành một thứ ngôn ngữ chung. Người không quen biết nhau vẫn nhận ra nhau bằng biểu tượng.

Lịch sử các phong trào xã hội trên thế giới từng nhiều lần cho thấy sức mạnh ấy.

Ở Bangladesh năm 2024, các cuộc phản đối ban đầu do sinh viên dẫn dắt xoay quanh vấn đề hạn ngạch việc làm trong khu vực công, sau đó mở rộng thành một cuộc nổi dậy trên toàn quốc và cuối cùng dẫn tới sự ra đi của Thủ tướng Sheikh Hasina. Reuters mô tả đây là một phong trào khởi đầu từ sinh viên nhưng sau đó thu hút lực lượng rộng lớn hơn và trở thành biến động chính trị nghiêm trọng.

Ở Nepal năm 2025, một quyết định của chính phủ liên quan tới các nền tảng mạng xã hội trở thành điểm bùng phát cho các cuộc biểu tình mang danh “Gen Z”. Từ một vấn đề cụ thể, sự phẫn nộ nhanh chóng lan rộng, kết hợp với những bất mãn sâu xa hơn về tham nhũng và cơ hội kinh tế, dẫn tới biểu tình quy mô lớn và biến động chính trị.

Ấn Độ cũng từng chứng kiến những phong trào xã hội quy mô lớn, trong đó mạng xã hội và các biểu tượng chung đóng vai trò khuếch đại, kết nối những người vốn không quen biết nhau.

Những trường hợp ấy dĩ nhiên không giống nhau. Nguyên nhân khác nhau, mục tiêu khác nhau, bối cảnh chính trị khác nhau. Không thể lấy Bangladesh, Nepal hay Ấn Độ rồi bảo rằng “55” ở Việt Nam chính là một bản sao. Làm như vậy là suy diễn.

Nhưng có một điểm đáng suy nghĩ hơn.

Trong những biến động mà sau này một số nhà nghiên cứu hoặc truyền thông gọi bằng những thuật ngữ như “cách mạng màu”, những người tham gia ban đầu hiếm khi xuống đường với một tấm biển ghi: “Chúng tôi đang làm cách mạng màu”. Họ thường bắt đầu bằng những điều nghe rất cụ thể và rất chính đáng: phản đối một chính sách, đòi công bằng, chống tham nhũng, bảo vệ quyền lợi sinh viên, yêu cầu minh bạch hoặc phản đối một quyết định của chính quyền.

Cũng chẳng có phong trào nào bắt đầu bằng việc người tổ chức đứng giữa đám đông và nói: “Hôm nay chúng ta tập hợp để gây bất ổn”. Nếu có một lời kêu gọi như vậy thì có lẽ chẳng mấy ai đi theo.

Phong trào thường cần một lý do đủ sức lay động cảm xúc, một thông điệp đủ đơn giản để ai cũng hiểu và một biểu tượng đủ dễ nhớ để người này nhận ra người kia. Ban đầu có thể chỉ là một màu áo, một bông hoa, một chiếc khăn, một khẩu hiệu, một cử chỉ hay một con số. Khi biểu tượng được lặp lại đủ nhiều, nó trở thành thứ ngôn ngữ chung của những người tham gia.

Vì thế, muốn nhận diện một quá trình huy động xã hội, không thể chỉ hỏi người tổ chức tự gọi nó là gì. Phải nhìn vào cách biểu tượng được tạo ra, cách nó được nhân rộng, cách đám đông được huy động và hiệu ứng xã hội mà quá trình ấy hướng tới.

Một chiếc áo, một bông hoa hay một con số tự nó chẳng làm nên phong trào. Nhưng khi hàng nghìn người cùng sử dụng nó như một dấu hiệu nhận diện và cùng hành động theo một thông điệp, nó có thể trở thành một thứ hoàn toàn khác.

Đó mới là điều cần nhìn ở “55”.

Một địa chỉ vốn chỉ có ý nghĩa địa lý được biến thành một ký hiệu. Ký hiệu ấy được đưa khỏi địa điểm ban đầu. Có người không đến được Nguyễn Huy Tự thì tìm một “cây 55” khác trên đường Võ Thị Sáu để đặt hoa. Chúng ta không cần đoán người ấy thuộc tổ chức nào, cũng không cần dựng lên một thế lực bí mật nào. Chỉ riêng việc một người có thể mang biểu tượng ấy tới một nơi khác đã cho thấy khả năng sao chép của nó.

Mà cái gì càng dễ sao chép thì càng dễ lan truyền.

Một phong trào xã hội hiện đại đôi khi không cần một người đứng giữa quảng trường cầm loa đọc bài diễn văn dài vài trang. Nó có thể bắt đầu bằng những thứ rất nhỏ, rất hiền và rất dễ làm theo. Một người làm thì chẳng đáng kể; một nghìn người cùng làm thì xã hội bắt đầu phải chú ý.

Cho nên, điều cần hỏi không phải “đặt hoa có phạm pháp không?”. Câu hỏi ấy quá hẹp.

Câu hỏi đúng hơn là: ai đang biến một bó hoa thành biểu tượng, ai đang kêu gọi biểu tượng ấy xuất hiện ở nhiều nơi, và mục tiêu của việc nhân rộng ấy là gì?

Nếu mục tiêu là tưởng niệm, hãy để hoa làm công việc của hoa. Nếu mục tiêu là yêu cầu xem xét pháp lý, hãy dùng chứng cứ, luật sư và các cơ quan tố tụng.

Nhưng nếu một biểu tượng được sử dụng để tập hợp ngày càng nhiều người, tạo ra những hành động đồng loạt và chủ động đặt những hành động ấy trong thế đối đầu với chính quyền, thì xã hội có quyền nhận diện đó là một hoạt động huy động tập thể, bất kể nó được bọc bằng ngôn ngữ mềm mại đến đâu.

Không phải cứ không có tiếng hô thì không có đám đông. Không phải cứ không có biểu ngữ thì không có thông điệp. Và càng không phải cứ cầm hoa thì mục đích chỉ là tưởng niệm.

Một bó hoa có thể rất hiền. Một con số cũng rất hiền. Nhưng khi hai thứ ấy được đặt vào một kịch bản hành động chung, nhắm tới hàng triệu người trẻ và được thiết kế để lan rộng từ nơi này sang nơi khác, thì chúng đã mang một ý nghĩa xã hội khác.

Điều đó không có nghĩa phải vội vàng gán cho ai đó cái nhãn “cách mạng màu”. Một kết luận như vậy cần chứng cứ cụ thể về tổ chức, mục tiêu và sự chỉ đạo. Nhưng cũng không nên vì sợ những chữ ấy mà bỏ qua một nguyên lý rất cũ của các phong trào xã hội: muốn tập hợp đám đông, trước hết phải có một biểu tượng để đám đông nhận ra nhau.

55” có thể chỉ là một con số. Hoa có thể chỉ là hoa.

Nhưng nếu từ một vụ tai nạn người ta tạo ra “55”, từ “55” tạo ra những điểm đặt hoa ở nhiều địa phương, từ những điểm đặt hoa tạo ra một cộng đồng cùng nhận diện nhau, rồi từ cộng đồng ấy hình thành một phong trào, thì câu chuyện đã đi xa khỏi nơi nó bắt đầu.

Và lúc ấy, câu hỏi không còn là “bó hoa này có gì đáng sợ?”. Câu hỏi phải là: từ một bó hoa, người ta đang muốn tạo ra điều gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *