Vương miện rơi

Người xem: 777

Lâm Trực@

Đời bây giờ lạ thật. Người ta không còn đội vương miện chỉ để làm đẹp. Có người đội nó như một thứ giấy thông hành, đi qua đám đông trong tiếng vỗ tay, để ai cũng tin rằng ánh sáng trên đầu chính là ánh sáng trong lòng.

Hoàng Thị Thanh Nga từng là một cái tên như thế. Báo chí gọi là “bà trùm vương miện”. Nghe cũng sang. Mỗi mùa hoa hậu, lại thấy thương hiệu của bà xuất hiện cùng những chiếc vương miện đính đá lấp lánh, những sân khấu ngợp ánh đèn, những nụ cười được trang điểm đến từng milimet. Người ta quen với hình ảnh ấy đến mức tưởng rằng cứ làm vương miện thì đương nhiên phải cao quý.

Rồi chuyên án 268V mở ra.

Theo cơ quan điều tra, đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia vận hành kín như một căn phòng không cửa sổ. Kim cương đi từ Ấn Độ về Việt Nam, giấu trong quần áo, giày dép, hành lý xách tay; giao dịch qua ứng dụng bảo mật, tin nhắn tự xóa, nhận hàng bằng những ký hiệu tưởng chỉ có trong phim trinh thám. Tổng giá trị giao dịch bị cáo buộc hơn 1.500 tỷ đồng, số tiền thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng. Trong danh sách những người bị khởi tố có Hoàng Thị Thanh Nga.

Thế là cái tên từng gắn với vương miện bỗng chuyển sang đứng cạnh hồ sơ vụ án. Báo chí vốn không có thói quen trang điểm cho sự thật. Hôm qua đăng ảnh trao vương miện, hôm nay đăng ảnh bị khởi tố. Cũng một con người ấy, chỉ khác bối cảnh và chú thích.

Điều thú vị là bà từng học Ngoại thương, điều hành nhiều doanh nghiệp, tài trợ hàng loạt cuộc thi sắc đẹp, rồi chính mình cũng đi thi Mrs Universe 2022 và giành ngôi Á hậu 1. Sau đó lại làm giám khảo, cố vấn, khách mời, xuất hiện liên tục trong thế giới giải trí. Đi đến đâu cũng thấy hoa hậu, nghệ sĩ, thảm đỏ và những lời chúc tụng. Thời buổi này, danh tiếng nhiều khi lan nhanh hơn wifi, còn sự thật thì thường đi bộ.

Có một chi tiết khiến người ta không biết nên cười hay nên thở dài. Trong bộ phim Mesdames Thanh Sắc, Hoàng Thị Thanh Nga vào vai một nữ doanh nhân đến xem và mua trang sức tại nơi diễn ra hoạt động buôn lậu kim cương. Điện ảnh vốn thích hư cấu. Nhưng đời sống thỉnh thoảng lại nổi hứng viết tiếp kịch bản, còn trớ trêu hơn cả biên kịch.

Ngay trước khi vụ án được công bố, hệ thống cửa hàng Ngọc Châu Âu thông báo tạm đóng cửa để “rà soát, hoàn thiện vận hành”. Đọc thông báo ấy khi chưa có biến cố, ai cũng nghĩ là chuyện kinh doanh bình thường. Đọc lại sau khi có quyết định khởi tố, mỗi con chữ bỗng mang thêm một tầng nghĩa khác. Đúng là ngôn ngữ không thay đổi, chỉ có hoàn cảnh làm nó đổi màu.

Người đời vẫn mê kim cương vì nghĩ nó cứng nhất. Nhưng có thứ còn cứng hơn, ấy là pháp luật khi đủ chứng cứ. Kim cương có thể cắt được kính, còn sự thật thì cắt phăng những lớp hào quang được đánh bóng suốt nhiều năm.

Đến cuối cùng, vương miện vẫn chỉ là một món đồ trang sức. Nó không đội lên nhân cách, càng không thể bảo lãnh cho số phận. Khi ánh đèn sân khấu tắt đi, thứ còn lại không phải là đá quý, mà là những gì con người đã làm dưới ánh sáng và cả trong bóng tối.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *