Đừng đứng ngoài công trường rồi kết luận ngôi nhà sẽ đổ

Người xem: 401

Lâm Trực@

Có những buổi sáng đọc tin tức, tôi lại có cảm giác mình đang đứng trước một công trường rất lớn của đất nước. Công trường ấy không đổ bê tông, không dựng cần cẩu, cũng chẳng vang lên tiếng máy khoan chát chúa. Nó lặng lẽ hơn nhiều. Người ta đang tháo dỡ những bức tường hành chính đã cũ để dựng nên một không gian quản trị mới. Đứng ngoài hàng rào công trường ấy, người thì háo hức, người thì thấp thỏm, người thì kiên nhẫn quan sát, còn có một nhóm rất đặc biệt: ngày nào cũng cầm chiếc kính lúp soi xem hôm nay có viên gạch nào đặt lệch để lập tức reo lên rằng cả công trình sắp sập. Điều thú vị là họ ít khi nói ngôi nhà mới sẽ như thế nào, bởi mục tiêu của họ dường như không phải là nhìn thấy một công trình hoàn thiện mà là mong tìm được một cái cớ để khẳng định mọi sự thay đổi đều thất bại.

Tôi theo dõi tiến trình tinh gọn bộ máy nhiều năm nay nên Hội nghị toàn quốc sơ kết một năm vận hành mô hình hệ thống chính trị ba cấp và mô hình chính quyền địa phương hai cấp diễn ra sáng 1/7 không chỉ là một cuộc họp tổng kết. Với tôi, đó giống như một lần nghiệm thu từng hạng mục của công trình cải cách đang được xây dựng. Dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, hơn nửa triệu đại biểu từ hàng nghìn điểm cầu trên cả nước cùng nhìn lại một năm chuyển động của bộ máy. Chỉ riêng quy mô ấy cũng cho thấy đây không phải là một việc làm mang tính kỹ thuật, càng không phải một cuộc “xáo trộn cho có”, mà là một bước cải cách lớn đối với phương thức quản trị quốc gia.

Tôi đặc biệt chú ý phần phát biểu của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. Điều đáng ghi nhận không nằm ở những mỹ từ mà ở thái độ nhìn thẳng vào thực tế. Một năm qua, mô hình mới được đánh giá là mở ra không gian phát triển mới, thay đổi tư duy quản trị, củng cố mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội làm nòng cốt, Nhân dân làm chủ. Trong bối cảnh thế giới còn nhiều biến động, đất nước vẫn giữ được ổn định về kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; nhiều địa phương như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đồng Nai, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Ninh Bình hay Tây Ninh đã cho thấy sức bật mới sau sắp xếp. Nếu ví bộ máy nhà nước như hệ thống mạch máu của cơ thể thì có thể nói nhiều đoạn mạch đã lưu thông tốt hơn, dù vẫn còn những chỗ cần tiếp tục khai thông.

Điều khiến tôi có thêm niềm tin lại chính là việc Chính phủ không tự bằng lòng với kết quả ấy. Một bác sĩ có trách nhiệm sau ca phẫu thuật không bao giờ vỗ tay tuyên bố bệnh nhân đã khỏe hẳn rồi bỏ mặc mọi thứ. Ông ta tiếp tục theo dõi, tiếp tục điều chỉnh và tiếp tục chữa trị nếu còn dấu hiệu bất thường. Chính phủ cũng đang làm điều tương tự khi xác định ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thiện mô hình mới.

Nhóm nhiệm vụ đầu tiên là tiếp tục hoàn thiện thể chế và cải cách thủ tục hành chính. Khoảng 1.300 văn bản quy phạm pháp luật đã được hoàn thiện, gần 40% thủ tục và điều kiện kinh doanh được cắt giảm hoặc đơn giản hóa, tỷ lệ thủ tục do Trung ương trực tiếp giải quyết chỉ còn 27,4%. Nhưng điều đáng suy ngẫm nhất là nhận định của Phó Thủ tướng: hạn chế lớn nhất hiện nay không còn là thiếu cơ chế mà là chất lượng thực thi. Chính sách giống như một bản thiết kế rất đẹp. Nếu người thợ đọc sai bản vẽ hoặc làm việc cẩu thả thì ngôi nhà vẫn có thể méo mó. Vì vậy, Chính phủ xác định phải chuyển từ giao việc sang giao kết quả, từ trách nhiệm tập thể chung chung sang trách nhiệm cụ thể của người đứng đầu, quản lý bằng dữ liệu và lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo. Đó là cách nghĩ của một nền quản trị hiện đại.

Nhóm nhiệm vụ thứ hai là tiếp tục phân cấp, phân quyền gắn với chuyển đổi số. Con số 1.382 nhiệm vụ được phân cấp cho cấp tỉnh và 938 nhiệm vụ giao cho cấp xã đủ để thấy khối lượng công việc ở cơ sở đã khác trước rất nhiều. Trung ương tập trung hoạch định chiến lược, hoàn thiện thể chế và điều phối nguồn lực; địa phương chủ động quyết định, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm. Đó không phải là sự buông lỏng quản lý mà giống như một người chỉ huy dàn nhạc: ông không cầm từng cây vĩ kéo đàn thay nghệ sĩ, nhưng vẫn quyết định bản nhạc sẽ được chơi như thế nào. Một dàn nhạc chỉ hay khi mỗi người chơi đúng phần việc của mình.

Điều được dư luận quan tâm nhất có lẽ nằm ở nhóm nhiệm vụ thứ ba. Phó Thủ tướng cho biết hiện cả nước vẫn còn 705 đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt tiêu chuẩn, vì vậy Chính phủ sẽ tiếp tục nghiên cứu sắp xếp trên cơ sở kết luận của Bộ Chính trị và phấn đấu hoàn thành trong năm 2026. Nhưng việc sắp xếp ấy không phải bài toán cơ học. Một xã không thể chỉ đo bằng diện tích hay dân số. Đằng sau mỗi địa danh còn có lịch sử, văn hóa, truyền thống, tôn giáo, đặc điểm dân cư và không gian phát triển. Cải cách hành chính mà bỏ quên những yếu tố ấy thì chẳng khác nào may một bộ quần áo theo đúng số đo chiều cao nhưng lại quên mất vòng vai và vòng ngực.

Cùng với việc tiếp tục sắp xếp các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, mở rộng cơ chế tự chủ và xã hội hóa ở những lĩnh vực phù hợp, Chính phủ cũng đặt trọng tâm vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã ngang tầm nhiệm vụ. Suy cho cùng, bộ máy tốt đến đâu cũng chỉ là khung xe. Muốn chiếc xe chạy nhanh, chạy bền thì động cơ vẫn là con người.

Đọc đến đây, tôi lại nhớ tới những lời dè bỉu xuất hiện trên mạng xã hội suốt thời gian qua. Có người vừa nghe hai chữ “sáp nhập” đã vội kết luận đó là thất bại. Có người thấy một xã đổi tên liền quả quyết đời sống người dân sẽ đảo lộn. Họ giống những khán giả đứng ngoài sân bóng, nhìn cầu thủ khởi động đã khẳng định đội nhà chắc chắn thua trận. Điều lạ là khi trận đấu kết thúc với kết quả khác hẳn dự đoán, họ cũng không thấy cần rút lại lời mình từng nói. Họ chỉ lặng lẽ tìm sang một chủ đề khác để tiếp tục… dự báo tận thế.

Tôi cũng từng bắt gặp không ít “chuyên gia bàn phím” chưa đọc hết một nghị quyết nhưng lại rất tự tin “giải mã” mọi chủ trương của Đảng và Nhà nước. Họ giống người đứng dưới chân núi rồi tuyên bố con đường lên đỉnh không tồn tại, đơn giản vì họ chưa bao giờ chịu bước những bước đầu tiên. Điều đáng tiếc không phải họ nghi ngờ, bởi hoài nghi là quyền của mỗi công dân. Điều đáng tiếc là họ coi suy đoán của mình như chân lý, còn mọi kết quả thực tế thì hoặc làm ngơ, hoặc cố tình phủ nhận.

Một cuộc cải cách lớn không bao giờ là con đường trải thảm đỏ. Cây cổ thụ muốn lớn phải chấp nhận cắt bỏ những cành sâu. Con tàu muốn đổi hướng phải có lúc nghiêng mình trước sóng. Điều quan trọng không phải là có rung lắc hay không, mà là sau mỗi lần điều chỉnh, con tàu có tiến gần hơn đến hải trình đã chọn hay không. Qua một năm nhìn lại, tôi thấy điều đáng quý nhất là Đảng, Nhà nước và Chính phủ không né tránh những khó khăn, không tự ru ngủ bằng thành tích, mà tiếp tục rà soát, bổ sung và hoàn thiện mô hình. Chính tinh thần ấy tạo nên niềm tin rằng cải cách bộ máy không phải một chiến dịch ngắn hạn mà là một quá trình bền bỉ nhằm xây dựng một nền hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Lịch sử thường ưu ái những người dám sửa cái cũ để mở đường cho cái mới. Còn những người chỉ đứng ngoài công trường để đếm xem hôm nay công nhân làm rơi bao nhiêu chiếc đinh thì có lẽ mai này vẫn đứng ở đúng chỗ ấy, trong khi ngôi nhà đã hoàn thành và cuộc sống bên trong đã bắt đầu từ rất lâu rồi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *