Vượng râu và giấc mơ đi từ sân khấu hài lên bục chính trị

Người xem: 1348

Lâm Trực@

Có những người sinh ra để làm nghệ sĩ. Có những người sinh ra để làm chính khách. Và cũng có những người cứ đang diễn hài lại đột nhiên tưởng mình là Churchill phiên bản có ria mép và râu quai nón.

Vượng Râu có lẽ thuộc nhóm thứ ba.

Mấy ngày nay, mạng xã hội lại nóng lên sau câu chuyện nghệ sĩ Vượng Râu thuê luật sư yêu cầu kênh truyền hình ANTV gỡ bỏ một phóng sự, xin lỗi công khai vì cho rằng nội dung chương trình đã xúc phạm danh dự mình. Theo các thông tin được đăng tải, vụ việc xuất phát từ chương trình “Góc nhìn sự thật” của ANTV phát sóng tháng 5/2026, trong đó Vượng Râu bị nhắc tên trong bối cảnh liên quan đến các nội dung bị cho là xuyên tạc, chống phá trên mạng xã hội.

Chuyện kiện tụng đúng sai thế nào cứ để pháp luật giải quyết.

Nhưng điều khiến người ta bật cười là mỗi lần nhắc tới Vượng Râu, thiên hạ lại phải lôi cả một kho tư liệu cũ ra phủi bụi. Giống như mở chiếc tủ gỗ cũ trong căn nhà lâu năm. Định lấy cái áo, ai ngờ chuột chạy ra, gián chạy ra, rồi cả đống giấy tờ thất lạc từ mấy đời trước cũng lòi ra theo.

Ngày xưa, Vượng Râu vốn chỉ là một diễn viên hài. Nhưng rồi không hiểu từ lúc nào, anh bắt đầu thấy sân khấu hài hơi nhỏ so với tầm vóc tư tưởng của mình.

Người ta diễn hài để khán giả cười. Còn Vượng Râu có thời gian lại muốn làm khán giả… suy nghĩ về vận mệnh quốc gia. Thế là anh bước vào chính trị bằng phong cách rất nghệ sĩ.

Người khác ứng cử Quốc hội vì muốn đóng góp. Vượng Râu thì từng trả lời báo chí rất hồn nhiên rằng ứng cử cũng giống đi thi, được thì vui, không được cũng vui, mà sau vụ này cát-xê chắc sẽ tăng. Theo chính lời anh, đã có bầu show nói rằng dù dân tình chửi thế nào cũng phải mời Vượng Râu diễn.

Nghe xong người ta mới hiểu. Hóa ra người ta vào Quốc hội để làm luật. Còn có người định vào Quốc hội để nâng giá booking. Đó là lần hiếm hoi trong lịch sử mà cử tri bỗng có cảm giác chiến dịch tranh cử nghe hơi giống chiến dịch marketing.

Nhưng đó mới chỉ là màn khởi động.

Những năm sau đó, Vượng Râu ngày càng nổi tiếng trên mạng không phải nhờ các tiểu phẩm hài xuất sắc, mà nhờ các phát ngôn chính trị gây tranh cãi. Tên tuổi anh xuất hiện bên cạnh đủ loại nhân vật, hội nhóm, phong trào, tổ chức mang danh “xã hội dân sự”, các cuộc vận động tự ứng cử, các bài bình luận thời cuộc với cả tổ chức khủng bố Việt Tân và những màn tranh luận nảy lửa trên Facebook.

Nhìn cách Vượng Râu chuyển mình, người ta có cảm giác như đang xem một anh hề xiếc đạp xe một bánh. Ban đầu anh chỉ định chạy vài vòng cho vui. Nhưng chạy mãi rồi anh tưởng mình là vận động viên Tour de France. Đỉnh điểm là những bài đăng, bình luận với ngôn từ cực kỳ thô tục nhằm vào những người bất đồng quan điểm.

Có thời gian Vượng Râu nổi tiếng vì các màn chửi bới “dư luận viên” bằng những từ ngữ mà ngay cả mấy bác bán trà đá đầu ngõ nghe xong cũng phải ngượng thay. Đó là điều rất lạ. Bởi nghệ sĩ thường được kỳ vọng là người làm đẹp cho ngôn ngữ. Còn ở đây, ngôn ngữ bị sử dụng như cái chổi quét rác. Càng quét càng bụi.

Rồi đến vụ đăng ảnh chế liên quan Bộ trưởng Giáo dục thời điểm đó.

Một bức ảnh ghép, một câu trạng thái đầy tính mỉa mai, kéo theo làn sóng phản ứng dữ dội từ dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng việc chế ảnh và so sánh như vậy là xúc phạm cá nhân người đang thực thi công vụ.

Câu chuyện ấy rất giống một người đứng giữa quảng trường rồi dùng loa phóng thanh để chọc ngoáy người khác. Đến lúc đám đông phản ứng thì lại ngạc nhiên hỏi: “Ủa sao mọi người nghiêm túc thế?”

Bây giờ thì đến lượt Vượng Râu bức xúc vì bị người khác gọi tên trên truyền hình.

Đời đúng là hài. Ngày trước anh chế ảnh người khác. Ngày nay anh thuê luật sư vì cho rằng hình ảnh mình bị xúc phạm.

Ngày trước anh bình luận người khác rất hăng. Ngày nay anh yêu cầu người khác phải cẩn trọng với danh dự của mình. Nó giống hệt một tay ném cà chua chuyên nghiệp, ném suốt nhiều năm không sao. Đến khi có quả cà chua bay ngược lại thì lập tức đòi mở cuộc họp báo.

Điều buồn cười nhất không phải Vượng Râu kiện hay không kiện. Mà là hình ảnh một người luôn muốn đứng ở vai phản biện, muốn trở thành tiếng nói của công lý, nhưng mỗi khi bị phản biện ngược thì lập tức chuyển sang chế độ khiếu nại.

Giống như một võ sĩ thích đấm nhưng lại dị ứng với việc bị đấm. Muốn ra biển lớn nhưng lại sợ sóng. Muốn chơi cờ nhưng lại không muốn đối phương đi quân.

Có một nhà báo ngày trước từng có kiểu ví von rất đặc biệt. Ông thường đem những chuyện lớn đặt cạnh những chuyện rất đời thường để cái sự khập khiễng hiện ra rõ mồn một.

Nếu dùng lối ấy để nói về Vượng Râu thì có lẽ dễ hình dung thế này: Anh giống một người đang bán nước chè đầu ngõ. Một hôm khách khen ly trà ngon. Thế là anh nghĩ mình đủ khả năng điều hành Ngân hàng Nhà nước. Hôm sau có người chê trà nhạt. Anh liền thuê luật sư kiện khách.

Cho nên câu chuyện Vượng Râu hôm nay thực ra không phải câu chuyện về tự do ngôn luận. Nó là câu chuyện về giới hạn của sự tự tin.

Tự tin là tốt. Nhưng tự tin đến mức nghĩ mình vừa là nghệ sĩ, vừa là nhà tư tưởng, vừa là chuyên gia chính trị, vừa là nhà cải cách xã hội, vừa là nạn nhân số một của mọi cuộc tranh luận… Thì đôi khi người ta không còn biết mình đang diễn hài hay đang trở thành một phần của chính vở hài đó nữa. Và có lẽ điều cay đắng nhất với một nghệ sĩ hài là: Khán giả vẫn cười. Chỉ có điều họ không còn cười cùng mình nữa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *