Chuyện với Thanh: Khi con dấu không còn biết đỏ mặt

Người xem: 190

Lâm Trực@

Đời kể cũng lạ. Có những cuốn sách sinh ra để người ta đọc. Có những cuốn sách sinh ra để người ta tranh luận. Và cũng có những cuốn sách, ngay từ lúc còn thơm mùi mực, đã lặng lẽ xếp hàng chờ ngày bước vào hồ sơ vụ án. Đó là số phận của “Chuyện với Thanh”.

Tổng Biên tập Nhà xuất bản Hội Nhà văn Đào Bá Đoàn

 

Điều khiến tôi băn khoăn không phải là việc một cuốn sách bị thu hồi. Trong lịch sử xuất bản của bất kỳ quốc gia nào cũng từng có những tác phẩm bị cấm, bị sửa, bị tiêu hủy hoặc bị xử lý vì vi phạm pháp luật. Điều khiến tôi ngẫm ngợi hơn cả là một cuốn sách chứa những nội dung bị xác định là xuyên tạc lịch sử, xúc phạm lãnh tụ, chống Nhà nước lại có thể đi qua biết bao nhiêu cánh cửa kiểm soát trước khi đến tay bạn đọc.

Sách không tự in. Máy in không tự chạy. ISBN không tự xuất hiện. Con dấu cũng không biết tự nhảy lên trang bản quyền. Thế nhưng, mỗi khi xảy ra chuyện, người ta lại có cảm giác mọi thứ đều… tự nhiên như cỏ mọc sau mưa.

Lần này thì không.

Sau khi tác giả Nguyễn Thành Nam và người liên quan bị khởi tố trước đó, đến lượt Tổng Biên tập Nhà xuất bản Hội Nhà văn Đào Bá Đoàn, Giám đốc Nguyễn Thúy Hằng và biên tập viên Nguyễn Văn Yên bị Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội khởi tố để xem xét trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Trước đó, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã xử phạt Nhà xuất bản Hội Nhà văn 100 triệu đồng, đình chỉ hoạt động hai tháng, buộc tiêu hủy toàn bộ số sách thu hồi và nộp lại khoản lợi bất hợp pháp từ việc phát hành.

Diễn biến ấy cho thấy câu chuyện đã đi xa hơn rất nhiều so với một sai sót nghiệp vụ.

Có người bảo, biên tập viên làm sao có thể đọc hết mọi thứ. Nghe cũng có lý. Nhưng nếu không đọc thì làm nghề gì? Chẳng lẽ bác sĩ không khám bệnh, kỹ sư không xem bản vẽ, còn biên tập viên chỉ ngắm bìa sách rồi ký?

Nghề nào cũng có thể mắc sai lầm. Nhưng sai lầm của từng nghề có giá khác nhau. Một người bán phở nêm quá tay thì khách uống thêm cốc nước. Một người lái xe bất cẩn thì có thể gây tai nạn. Một nhà xuất bản để lọt những nội dung xuyên tạc lịch sử thì cái giá không dừng ở vài nghìn cuốn sách bị tiêu hủy. Nó tác động trực tiếp đến nhận thức của xã hội, đặc biệt là những người trẻ vốn chưa có đủ vốn sống để phân biệt đâu là tư liệu, đâu là sự ngụy tạo dưới lớp áo “góc nhìn mới”.

Ngày nay, điều đáng sợ nhất không phải là lời nói dối.Điều đáng sợ là lời nói dối được trình bày như một công trình học thuật. Có bìa cứng. Có lời giới thiệu. Có mã số xuất bản. Có dấu đỏ. Và có đầy đủ mọi thứ để tạo cho người đọc cảm giác rằng: “Nếu đã được xuất bản thì chắc phải đúng.”

Chính vì vậy, trách nhiệm của nhà xuất bản chưa bao giờ chỉ là in sách. Họ đang bán niềm tin.

Một cuốn sách được cấp phép giống như một tờ giấy chứng nhận rằng nội dung ấy đã vượt qua hàng rào kiểm định chuyên môn và pháp lý. Nếu hàng rào ấy chỉ còn là tấm rèm kéo qua cho có lệ thì người chịu thiệt đầu tiên không phải Nhà xuất bản, mà là hàng triệu độc giả.

Báo chí và xuất bản khác nhau ở tốc độ nhưng giống nhau ở trách nhiệm. Một bài báo sai còn có thể cải chính. Một cuốn sách sai có thể nằm trên giá sách hàng chục năm. Có người đọc xong quên ngay, nhưng có người lại coi đó là chân lý. Và lịch sử đôi khi bị bóp méo không phải bằng tiếng súng mà bằng những trang giấy in rất đẹp.

Làm xuất bản vì thế chưa bao giờ là nghề chỉ cần yêu văn chương. Đó còn là nghề phải biết sợ. Sợ sai. Sợ thiếu kiểm chứng. Sợ một câu chữ vô trách nhiệm sẽ gieo vào đầu người khác một nhận thức lệch lạc kéo dài nhiều năm.

Tôi từng gặp không ít người làm báo già. Họ thường nói vui rằng trước khi sợ Tổng Biên tập thì hãy sợ bạn đọc. Vì nếu lừa được Tổng Biên tập thì chỉ lừa một người. Còn lừa được độc giả thì món nợ ấy có khi theo mình đến hết đời.

Bây giờ tôi nghĩ, những người làm xuất bản cũng nên có nỗi sợ ấy. Không phải sợ công an hay sợ thanh tra, mà là sợ chính con dấu mình đóng xuống mỗi bản thảo. Bởi một khi con dấu trở thành thủ tục hành chính thay vì lời cam kết về chất lượng thì chính nó sẽ là thứ làm tổn thương uy tín của cả ngành xuất bản.

Ở góc nhìn của người dân, vụ việc này cũng gợi ra một bài học không nhỏ. Đừng vội tin mọi thứ chỉ vì nó được in thành sách. Trong thời đại mạng xã hội, người ta dễ nghi ngờ báo chí chính thống nhưng lại dễ tin một cuốn sách có bìa dày và lời quảng cáo hoa mỹ. Đó là nghịch lý đáng buồn.

Sách không phải lúc nào cũng đúng. Và sai lầm cũng có thể được đóng gáy rất đẹp.

Điều may mắn là lần này, chuỗi trách nhiệm không dừng ở tác giả. Bởi nếu chỉ xử lý người viết mà bỏ qua người biên tập, người ký duyệt, người đứng đầu đơn vị xuất bản thì chẳng khác nào chỉ bắt người nấu mà tha người mở nhà hàng.

Pháp luật cuối cùng cũng nhắc lại một nguyên tắc rất cũ nhưng chưa bao giờ cũ: quyền lực luôn đi kèm trách nhiệm. Có quyền ký thì phải có trách nhiệm với chữ ký. Có quyền đóng dấu thì phải chịu trách nhiệm với con dấu. Có quyền đưa một cuốn sách ra xã hội thì cũng phải chịu trách nhiệm với những gì cuốn sách ấy gieo vào nhận thức của xã hội.

Bởi lịch sử không phải tấm bảng để ai thích thì viết thêm vài dòng. Danh dự của một dân tộc cũng không phải bản thảo để ai muốn biên tập thế nào cũng được. Và nếu có người quên điều ấy thì đến một ngày, chính pháp luật sẽ thay độc giả gạch đỏ vào bản in cuối cùng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *