Một bài viết pha trộn dữ kiện đúng với suy diễn cảm tính trong phản biện chính sách xăng E10

Người xem: 356

Lâm Trực@

Mấy hôm nay trên Facebook lan truyền khá mạnh một bài viết trên trang Fb cá nhân của ông Lê Việt Đức, được giới thiệu như một “góp ý chính sách” về xăng E10. Đọc lướt qua, nhiều người dễ bị cuốn vào cảm giác đây là một bài phân tích công phu, đầy dữ liệu, dày đặc trích dẫn báo chí, học giả và khái niệm học thuật. Nhưng đọc kỹ hơn sẽ thấy đây là kiểu văn bản rất đặc trưng của thời mạng xã hội: trộn dữ kiện thật với suy diễn cảm tính, pha một ít kiến thức chuyên ngành với khá nhiều định kiến chính trị, rồi phủ lên tất cả bằng giọng điệu “tôi chỉ đang phản biện khách quan”.

Chính cái kiểu “nửa nghiên cứu, nửa kích động tâm lý” ấy mới đáng nói.

Bởi người đọc phổ thông rất dễ bị thuyết phục khi thấy xuất hiện hàng loạt cái tên như Richard Thaler, Cass Sunstein, Jack Brehm hay những cụm từ nghe đầy vẻ học thuật như “default bias”, “psychological reactance”, “escalation of commitment”. Nó tạo cảm giác bài viết có chiều sâu khoa học, trong khi thực chất nhiều đoạn chỉ là kỹ thuật vay mượn hào quang học thuật để dẫn dắt cảm xúc theo một kết luận có sẵn: Nhà nước đang ép dân dùng E10 và lặp lại một thất bại chính sách.

Đây là kiểu lập luận rất phổ biến trên mạng hiện nay: lấy vài dữ kiện đúng làm xương sống, bồi thêm suy luận chủ quan làm thịt, rồi dùng cảm xúc xã hội làm máu huyết để biến một chủ đề kỹ thuật thành câu chuyện đối kháng giữa “người dân bị ép” và “nhà nước áp đặt”.

Công bằng mà nói, bài viết không hoàn toàn sai. Đúng là chương trình E5 từng gặp khó khăn về thị phần. Đúng là nhiều người tiêu dùng từng e ngại xăng sinh học. Đúng là một số nhà máy ethanol từng thua lỗ và đã được báo chí phản ánh nhiều năm. Đúng là Đức từng có phản ứng xã hội khi triển khai E10 năm 2011. Và cũng đúng rằng mọi chính sách chuyển đổi hành vi tiêu dùng nếu truyền thông kém hoặc chuẩn bị thị trường chưa kỹ đều có thể tạo phản ứng ngược.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: từ những dữ kiện có thật ấy, bài viết bắt đầu trượt dần sang suy diễn phiến diện, rồi cuối cùng biến thành một diễn ngôn gieo tâm lý nghi ngờ chính sách công.

Ví dụ điển hình là cách tác giả cố tình dựng lên cảm giác rằng Việt Nam đang “bắt buộc dân dùng E10 và không còn lựa chọn nào khác”. Đây là kiểu diễn đạt giàu tính kích động hơn là phản ánh đầy đủ bản chất chính sách năng lượng. Trong quản lý công, việc chuyển đổi tiêu chuẩn nhiên liệu để giảm phát thải là chuyện nhiều quốc gia từng làm. Nếu cứ suy luận rằng mọi tiêu chuẩn bắt buộc đều là “ép dân”, thì trước đây bỏ xăng pha chì, áp chuẩn khí thải Euro hay cấm xe không đạt chuẩn lưu hành cũng đều có thể bị gọi là “cưỡng ép”.

Nguy hiểm hơn là cách bài viết liên tục dùng những cụm như “khai tử A95”, “không còn lựa chọn”, “ép buộc”, “thâm hụt niềm tin” để tạo một bầu không khí khủng hoảng xã hội. Đó là thủ pháp tâm lý rất hiệu quả trên Facebook: gieo cảm giác bị áp đặt trước, rồi sau đó mọi dữ kiện kỹ thuật đều được người đọc diễn giải theo hướng tiêu cực.

Cũng cần nói thẳng: bài viết có nhiều đoạn thể hiện sự kém hiểu biết về chính sách năng lượng và kinh tế chuyển đổi.

Kém hiểu biết lớn nhất là việc đồng nhất thất bại của một vài dự án ethanol trước đây với việc phủ định toàn bộ chiến lược nhiên liệu sinh học. Đó là lỗi tư duy rất phổ biến: lấy thất bại quản trị doanh nghiệp để phủ định định hướng chính sách công. Nếu dùng logic ấy thì chỉ cần một dự án điện mặt trời thua lỗ là có thể kết luận chuyển đổi xanh thất bại; hay một hãng xe điện phá sản là đủ chứng minh xe điện vô dụng.

Kém hiểu biết thứ hai là đánh tráo giữa “người dân có tâm lý nghi ngại” với “người dân đúng về mặt kỹ thuật”. Hai việc này hoàn toàn khác nhau. Tâm lý dè chừng với sản phẩm mới là phản ứng bình thường. Nhưng tâm lý ấy không tự động trở thành bằng chứng khoa học rằng E10 gây hại cho động cơ hay chắc chắn thất bại về môi trường.

Cho đến nay chưa có cơ sở khoa học chính thống nào khẳng định xăng E10 đạt chuẩn gây hư hại hàng loạt cho các động cơ tương thích. Nhưng bài viết lại cố dẫn người đọc tới cảm giác rằng cơ quan quản lý đang cố áp đặt một thứ “nguy hiểm nhưng bị che giấu”. Đây không còn là phản biện kỹ thuật nữa mà là dẫn dắt cảm xúc xã hội.

Và đáng chú ý nhất là thủ pháp xuyên suốt bài viết: biến một vấn đề kỹ thuật – năng lượng thành một câu chuyện đối kháng chính trị kiểu “nhà nước áp đặt – người dân bị ép”. Đây mới là hệ lụy lớn nhất.

Bởi trong bối cảnh mạng xã hội hiện nay, kiểu bài viết như vậy rất dễ khoét sâu tâm lý hoài nghi chính sách công, tạo môi trường cho tin đồn lan rộng, thậm chí mở không gian để các nhóm cực đoan hóa mọi quyết định quản lý nhà nước. Người đọc sau khi tiếp nhận không còn nhìn E10 như một chính sách năng lượng cần tranh luận bằng dữ liệu nữa, mà bắt đầu nhìn nó như biểu tượng của sự “cưỡng ép”.

Đó là điểm nguy hiểm của loại bài viết này: nó không chỉ tranh luận về xăng E10. Nó tranh luận bằng cách gieo cảm giác mất niềm tin.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *