Lâm Trực@
Có một kiểu tâm lý rất phổ biến trong xã hội: hễ nghe tới chữ “cồn” pha vào xăng là lập tức nhăn mặt, lo sợ, rồi truyền tai nhau những câu chuyện kiểu “ngày xưa xăng pha cồn làm hỏng máy”, “đổ vào là xe rung như sốt rét”, “động cơ sẽ chết dần chết mòn”. Từ nỗi ám ảnh ấy, không ít người hôm nay nhìn xăng E10 bằng con mắt nghi kỵ, như nhìn một kẻ tái phạm vừa bước ra khỏi trại giam.
Đó là một sự nhầm lẫn tai hại. Và nguy hiểm hơn, nó đang bị đám cơ hội trên mạng xã hội lợi dụng để gieo thêm hoang mang.

Phải nói cho rõ: xăng E10 không phải thứ “xăng pha cồn” lậu từng làm dư luận phẫn nộ trước đây. Hai thứ ấy khác nhau gần như nước sạch với nước cống, thuốc chữa bệnh với thuốc giả, bác sĩ với tên lang băm mặc áo blouse trắng.
Ngày trước, cái gọi là “xăng pha cồn” thực chất là trò gian thương của những kẻ bất lương. Chúng trộn methanol, dung môi công nghiệp hoặc hóa chất rẻ tiền vào xăng để kiếm lời. Đó là thứ pha chế lén lút trong bóng tối, không tiêu chuẩn, không kiểm định, không trách nhiệm. Nó giống như việc đem rượu pha từ cồn công nghiệp bán cho thiên hạ rồi bảo đó là whisky thượng hạng. Hậu quả thì ai cũng biết: máy móc hư hỏng, người dân mất tiền, thị trường hỗn loạn.
Còn E10 là nhiên liệu sinh học được sản xuất công nghiệp, được định danh bằng tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể, được kiểm soát tỷ lệ phối trộn rõ ràng. Ethanol trong E10 không phải thứ cồn trôi nổi mua ở chợ hóa chất, mà là ethanol nhiên liệu dành riêng cho động cơ đốt trong. Nó được tính toán, kiểm nghiệm và sử dụng ở hàng chục quốc gia suốt nhiều năm qua.
Nhưng ở đời, nhiều người lại có thói quen suy luận kiểu “thấy giống là quy thành một”. Họ nghe chữ “cồn” liền nghĩ ngay tới xăng giả, giống như có kẻ chỉ vì từng bị một bác sĩ tắc trách chữa sai mà quay sang kết luận mọi bệnh viện đều là lò sát sinh. Cách nghĩ ấy không phải tỉnh táo, mà là cảm tính.
Đáng ngại hơn, chính những lỗ hổng nhận thức ấy đang trở thành mảnh đất màu mỡ cho các luồng thông tin xuyên tạc mọc lên như nấm độc sau mưa. Chỉ cần vài video giật gân, vài bài viết úp mở kiểu “E10 sẽ phá hủy động cơ”, “đây là trò thử nghiệm lên dân”, lập tức hàng ngàn lượt chia sẻ xuất hiện. Nhiều người không kiểm chứng, không hiểu bản chất kỹ thuật, nhưng lại truyền tay nhau với vẻ chắc nịch như chuyên gia đầu ngành.
Đó là bi kịch quen thuộc của thời đại mạng xã hội: kiến thức đôi khi thua cảm xúc, còn tiếng hét thì dễ lan xa hơn tiếng nói khoa học.
Có người nhìn E10 bằng nỗi sợ hãi, chẳng khác gì người nông dân thời đầu từng đập phá máy gặt vì tưởng máy móc sẽ “ăn hết việc của con người”. Lịch sử phát triển luôn đầy rẫy những phản ứng bản năng như thế. Khi ô tô xuất hiện, từng có kẻ tin rằng chạy nhanh quá sẽ làm “máu trong người sôi lên”. Khi điện ra đời, người ta đồn nó là “tia chết chóc của quỷ dữ”. Và hôm nay, ethanol trong nhiên liệu lại bị một số người nhìn như thứ axit chuẩn bị thiêu rụi động cơ.
Trong khi thực tế, ethanol là chất giúp quá trình cháy sạch hơn, giảm khí thải độc hại hơn. Nó có chỉ số octan cao, hỗ trợ chống kích nổ. Mỹ, Brazil, Thái Lan, Philippines và nhiều quốc gia khác đã dùng E10 từ lâu. Không ai điên tới mức lấy một loại nhiên liệu phá động cơ để nuôi cả nền công nghiệp ô tô của họ.
Tất nhiên, điều đó không có nghĩa E10 là “thần dược”. Với xe quá cũ, hệ thống nhiên liệu xuống cấp hoặc dùng chế hòa khí lạc hậu, người sử dụng cần theo dõi kỹ và tuân thủ khuyến cáo của nhà sản xuất. Ethanol có đặc tính hút ẩm và hòa tan cặn, nên nó đòi hỏi quản lý kỹ thuật tốt hơn. Nhưng đó là vấn đề công nghệ và bảo dưỡng, không phải bằng chứng để vu cho E10 là “xăng giả kiểu mới”.
Cần tỉnh táo để phân biệt giữa cảnh báo khoa học với sự kích động cảm tính. Một bên là khuyến nghị kỹ thuật nhằm giúp người dân sử dụng đúng cách. Một bên là những luận điệu cố tình đánh tráo khái niệm, khoét sâu nỗi sợ để gây hoang mang xã hội.
Đừng biến mình thành người vừa thấy khói đã hô cháy nhà, vừa nghe tiếng sấm đã tưởng tận thế. Xã hội hiện đại không thể vận hành bằng nỗi sợ được nuôi bằng tin đồn.
Có những kẻ luôn chờ đợi sự hoang mang của đám đông như cá mập ngửi thấy mùi máu. Họ không cần sự thật. Họ chỉ cần đám đông mất niềm tin. Và khi người ta không còn phân biệt nổi xăng sinh học với xăng giả, khoa học với tin đồn, phản biện với kích động, thì đó cũng là lúc nhận thức xã hội bị kéo tụt xuống ngang tầm những lời rỉ tai ngoài chợ.
Một xã hội trưởng thành không phải xã hội không có nghi ngờ. Mà là xã hội biết nghi ngờ bằng lý trí, bằng hiểu biết, bằng kiểm chứng. Nếu không, chúng ta sẽ mãi mắc kẹt trong cái vòng luẩn quẩn: hễ đổi mới là sợ hãi, hễ nghe xuyên tạc là dao động, hễ thấy khác lạ là quy chụp.
Và đó mới là thứ “nhiên liệu bẩn” nguy hiểm nhất đối với tương lai.
Tin cùng chuyên mục:
Đừng đánh đồng xăng sinh học với trò đầu độc bằng “xăng pha cồn”
Khi người giữ rừng trở thành “tai mắt” cho lưới bẫy thú hoang
Chia sẻ tin giả: Không còn là chuyện nhỏ
Cái ghế không biết nói, nhưng hồ sơ thì biết