Lâm Trực@
Ngày Miu Lê bị khởi tố và tạm giam, mạng xã hội lại được dịp xôn xao như thể vừa phát hiện ra một chuyện động trời. Nhiều người ngỡ ngàng, nhiều người tiếc nuối, cũng không ít người bênh vực. Cái cách công chúng phản ứng mỗi khi một nghệ sĩ vướng vòng lao lý thường giống nhau đến mức nhàm chán: đầu tiên là không tin, sau đó là thất vọng, cuối cùng là vài lời than thở rằng “ai rồi cũng có lúc sai”.
Nghe cũng đúng. Nhưng vấn đề là có những cái sai không thể được gói ghém bằng hai chữ “lỡ dại”.

Theo quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng, ca sĩ Miu Lê, tên thật Lê Ánh Nhật, bị khởi tố để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Từ một cuộc kiểm tra hành chính tại cơ sở lưu trú ở Cát Bà, lực lượng chức năng lần ra cả một nhóm người liên quan. Sau khi củng cố chứng cứ, cái tên vốn quen thuộc trên sân khấu và truyền hình chính thức xuất hiện trong hồ sơ vụ án.
Thế là ánh đèn sân khấu tắt phụt, thay bằng ánh đèn lạnh lẽo trong phòng hỏi cung.
Công ty quản lý của Miu Lê lập tức lên tiếng. Thông báo rất chỉn chu, rất đúng bài: thượng tôn pháp luật, không bao che, nhận trách nhiệm, xin lỗi khán giả. Đọc xong, người ta có cảm giác như đang nghe một bản nhạc cũ được phát lại. Hễ nghệ sĩ xảy ra chuyện thì công ty quản lý nào cũng nói giống nhau, như thể dùng chung một khuôn văn bản.
Chỉ tiếc rằng những lời xin lỗi thường xuất hiện sau khi sự việc đã vỡ lở, chứ hiếm khi trước đó người ta thấy họ quản lý nghệ sĩ chặt chẽ đến mức nào.
Miu Lê không phải trường hợp cá biệt. Showbiz Việt từng chứng kiến không ít ca sĩ, diễn viên, người mẫu dính líu đến ma túy. Có người đang ở đỉnh cao danh tiếng, có người từng được coi là hình mẫu của giới trẻ. Họ đều từng xuất hiện trước công chúng với gương mặt rạng rỡ, lời lẽ tích cực, và những câu chuyện truyền cảm hứng. Nhưng đời sống thật phía sau cánh gà nhiều khi lại tối hơn những gì khán giả tưởng.
Danh tiếng, suy cho cùng, cũng chỉ là lớp phấn son. Nó có thể giúp che khuyết điểm trước ống kính, nhưng không che nổi hồ sơ điều tra.
Pháp luật Việt Nam quy định rất rõ: hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy có thể bị xử lý nghiêm khắc, với mức án lên tới nhiều năm tù, thậm chí tù chung thân nếu phạm tội trong những trường hợp đặc biệt nghiêm trọng. Điều luật không phân biệt người vi phạm là ca sĩ, diễn viên hay người lao động bình thường. Trước vành móng ngựa, mọi hào quang đều trở nên vô nghĩa.
Điều đáng lo hơn là vẫn có những người bênh vực thần tượng một cách mù quáng. Họ sẵn sàng viện dẫn đủ lý do để giảm nhẹ trách nhiệm, như thể nổi tiếng là một thứ giấy phép được quyền sai mà vẫn mong được tha thứ.
Nhưng nghệ sĩ không chỉ hát hay hay diễn giỏi. Họ còn là người có ảnh hưởng đến công chúng, nhất là giới trẻ. Một người bình thường sa ngã là chuyện đáng tiếc. Một thần tượng sa ngã là bài học đắt giá cho rất nhiều người.
Vụ việc của Miu Lê, nếu nhìn rộng hơn, không chỉ là câu chuyện của một cá nhân. Nó phản ánh một thực tế rằng trong thế giới giải trí, có không ít người sống quá lâu trong tiếng vỗ tay nên tưởng mình đứng cao hơn những chuẩn mực thông thường. Họ quen được tung hô, quen được bỏ qua, và đôi khi lầm tưởng rằng luật pháp cũng sẽ nhẹ tay với mình.
Nhưng pháp luật không nghe nhạc, không xem gameshow và không biết thần tượng ai.
Khi cánh cửa trại tạm giam khép lại, mọi danh xưng như ngôi sao, ca sĩ, người nổi tiếng đều bị bỏ lại phía sau. Chỉ còn một công dân phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình.
Và đó cũng là lời nhắc nhở giản dị nhất: hào quang có thể làm người ta rực rỡ trong chốc lát, nhưng chỉ nhân cách mới giúp họ đứng vững lâu dài. Còn nếu tự mình bước vào bóng tối, thì đến một lúc nào đó, thứ chờ sẵn ở cuối con đường không phải tiếng vỗ tay, mà là tiếng khóa sắt lạnh lùng khép lại.
Tin cùng chuyên mục:
Về bài viết của Nguyễn Vĩnh Hoàng: Hà Nội trong hồ sơ và Hà Nội trong trí tưởng tượng
Khi một xưởng cơ khí trở thành mối đe dọa cho sự bình yên
Chuyện với Thanh, chuyện với lịch sử
Khi “Nông thôn mới” trở thành mỏ vàng của một số người