Lâm Trực@
Có những thay đổi của đời sống không đến bằng tiếng động lớn. Chúng lặng lẽ hình thành, len vào các thói quen thường ngày, và đến một lúc nào đó, ta chợt nhận ra mình đang sống trong một cấu trúc hoàn toàn khác. Câu chuyện về xe điện và hạ tầng trạm sạc ở Việt Nam hôm nay, theo tôi, chính là một trong những thay đổi như thế.

Trong một thế giới ngày càng bất định, khi những điểm nóng địa chính trị như các cuộc xung đột ở Trung Đông liên tục đẩy giá dầu lên những ngưỡng khó lường, nhân loại bắt đầu nhận ra một sự thật đơn giản: năng lượng không chỉ là vấn đề kinh tế, mà là vấn đề an ninh. Từ đó, một cuộc dịch chuyển mang tính toàn cầu đã hình thành – chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch, từ động cơ đốt trong sang động cơ điện. Những cái tên như Tesla, Vinfast hay BYD… không còn là biểu tượng công nghệ đơn thuần, mà đã trở thành dấu hiệu của một trật tự năng lượng mới.
Việt Nam không đứng ngoài xu thế đó. Nhưng điều đáng nói là chúng ta không tiếp cận câu chuyện chuyển đổi xanh như một phong trào, mà đang cố gắng biến nó thành một cấu phần của chiến lược phát triển quốc gia. Trong bối cảnh ấy, chỉ đạo mới đây của Phạm Minh Chính về việc thúc đẩy hạ tầng trạm sạc xe điện không chỉ là một mệnh lệnh hành chính. Nó là một tín hiệu chính sách.
Bởi lẽ, nếu xe điện là tương lai, thì trạm sạc chính là điều kiện tồn tại của tương lai ấy.
Chúng ta không thiếu những chiếc xe điện trên đường phố. Nhưng chúng ta đang thiếu những nơi để chúng “hít thở”. Một chiếc xe điện không thể vận hành trong một xã hội mà mỗi lần sạc pin lại là một sự bất định. Hạ tầng sạc, vì thế, không phải là tiện ích bổ sung, mà là một phần của kết cấu hạ tầng quốc gia – giống như đường sá, điện lưới hay hệ thống cấp nước.
Nhìn vào thực trạng hiện nay, những vấn đề được chỉ ra không mới: thiếu đồng bộ, thiếu quy hoạch, thiếu tiêu chuẩn, và đặc biệt là thiếu một hệ thống pháp lý đủ linh hoạt để thích ứng với công nghệ mới. Các khu đô thị mọc lên nhanh chóng, nhưng chỗ đỗ xe còn chưa đủ, nói gì đến trạm sạc. Các chung cư dày đặc, nhưng hệ thống điện nội bộ lại chưa được thiết kế cho nhu cầu năng lượng của tương lai.
Điều đáng ghi nhận là lần này, cách tiếp cận của Chính phủ có vẻ đã thay đổi. Không chỉ dừng lại ở việc khuyến khích, mà bắt đầu đi vào những chi tiết có tính quyết định: quy chuẩn kỹ thuật, quy hoạch tích hợp, cơ chế giám sát và cả cảnh báo về nguy cơ lợi ích nhóm. Đó là cách một chính sách trưởng thành.
Yêu cầu hoàn thiện quy chuẩn xây dựng đô thị gắn với hạ tầng giao thông xanh, hay việc bổ sung tiêu chuẩn kỹ thuật cho trạm sạc trong chung cư, thực chất là một nỗ lực để “định hình tương lai bằng luật pháp”. Và điều này rất quan trọng, bởi nếu không có chuẩn mực rõ ràng, thị trường sẽ phát triển theo cách tự phát, kéo theo những rủi ro về an toàn, đặc biệt là nguy cơ cháy nổ – một vấn đề không thể xem nhẹ trong các không gian cư trú đông đúc.
Ở một tầng sâu hơn, câu chuyện trạm sạc còn liên quan đến một khái niệm mà chúng ta ít khi nói đến: công bằng năng lượng. Khi chuyển đổi sang xe điện, ai sẽ là người được tiếp cận hạ tầng trước? Các khu đô thị cao cấp hay những khu dân cư bình thường? Nếu không có một quy hoạch hợp lý, chuyển đổi xanh có thể vô tình tạo ra những bất bình đẳng mới.
Chính vì vậy, việc yêu cầu minh bạch thông tin, giám sát chặt chẽ và tránh các biểu hiện tiêu cực trong quá trình triển khai là một điểm nhấn đáng chú ý. Nó cho thấy Chính phủ không chỉ nhìn thấy cơ hội, mà còn ý thức được những rủi ro đi kèm.
Một điểm khác cũng cần được nhấn mạnh là vai trò của hệ thống điện quốc gia. Khi hàng triệu phương tiện cùng chuyển sang sử dụng điện, áp lực lên lưới điện sẽ không nhỏ. Sự tham gia của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong việc điều tiết phụ tải và đơn giản hóa thủ tục đấu nối là một bước đi cần thiết. Bởi nếu hạ tầng sạc là “điểm cuối”, thì hệ thống điện chính là “nguồn gốc”.
Nhìn rộng ra, chuyển đổi từ xăng sang điện không chỉ là thay đổi một loại nhiên liệu. Nó là sự thay đổi của cả một hệ sinh thái kinh tế: từ sản xuất, tiêu dùng đến quản trị đô thị. Và như mọi cuộc chuyển đổi lớn khác, nó đòi hỏi một sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.
Trong câu chuyện này, vai trò của Nhà nước không phải là làm thay thị trường, mà là kiến tạo một không gian đủ rõ ràng để thị trường vận hành. Những gì đang diễn ra cho thấy Chính phủ đang cố gắng làm điều đó – đôi khi còn lúng túng, nhưng rõ ràng là có ý thức.
Tôi cho rằng, điều quan trọng nhất lúc này không phải là chúng ta có bao nhiêu trạm sạc, mà là chúng ta có một tư duy đúng về trạm sạc hay không. Nếu coi đó là một phần tất yếu của hạ tầng quốc gia, chúng ta sẽ hành động khác. Nếu chỉ coi đó là một tiện ích phụ trợ, chúng ta sẽ mãi chạy theo.
Tương lai không đến từ những tuyên bố lớn. Nó đến từ những chi tiết nhỏ, như một ổ cắm điện trong tầng hầm của một khu chung cư.
Và đôi khi, chính những chi tiết ấy lại quyết định một quốc gia sẽ đứng ở đâu trong trật tự mới của thế giới.
Tin cùng chuyên mục:
Những ổ cắm của tương lai và trách nhiệm của hiện tại
Từ lợn bệnh đến khay cơm học sinh: hành trình của một hệ thống bị bẻ cong
Phường, xã xã hội chủ nghĩa: Thử nghiệm hay bước ngoặt lý luận?
Dòng tiền và dấu vết