Từ lợn bệnh đến khay cơm học sinh: hành trình của một hệ thống bị bẻ cong

Người xem: 1134

Lâm Trực@

Tôi đã chuyển công tác từ môi trường giáo dục sang một môi trường khác, nhưng tôi vẫn nhớ những buổi trưa rất yên tĩnh trong các trường học. Tiếng thìa chạm khay, tiếng trẻ con nói chuyện, và một nhịp sinh hoạt lặp lại đều đặn đến mức người ta tin rằng nó luôn đúng.

Tôi đã từng nghĩ bữa ăn bán trú là một trong những không gian “đáng tin cậy” nhất của đời sống đô thị. Nó được tổ chức, được kiểm soát, được quy định bằng đủ loại văn bản. Một bữa ăn như thế, về lý thuyết, không có chỗ cho rủi ro.

Nhưng rồi vụ việc gần 300 tấn thịt lợn mắc dịch tả châu Phi bị phát hiện khiến tôi phải nghĩ lại.

Tôi không bị ám ảnh bởi con số 300 tấn. Con số lớn thật, nhưng điều đáng suy nghĩ hơn là hành trình của nó. Làm thế nào mà từng ấy thịt – xuất phát từ những con lợn bệnh, thậm chí có con đã chết – lại có thể đi qua nhiều tầng kiểm soát để xuất hiện trên bàn ăn của xã hội?

Nếu nhìn kỹ, ta sẽ thấy đây không phải là một “đường dây” theo nghĩa thông thường. Nó giống một hệ thống vận hành song song – một hệ thống không được thừa nhận, nhưng lại hoạt động hiệu quả đến mức có thể thay thế một phần hệ thống chính thức.

Ở đó, mỗi khâu đều có vai trò của mình: người thu gom, người vận chuyển, người giết mổ, người hợp thức hóa giấy tờ. Không có mắt xích nào là thừa. Và nguy hiểm nhất, không có mắt xích nào hoạt động một mình.

Khi một con lợn bệnh được “biến” thành sản phẩm hợp pháp, thì đó không còn là câu chuyện của đạo đức cá nhân. Đó là lúc quy trình đã bị bẻ cong đến mức không còn nhận ra hình dạng ban đầu của nó.

Tôi nghĩ nhiều đến hai chữ “bẻ cong”.

Bởi vì một hệ thống hiếm khi sụp đổ ngay lập tức. Nó thường bị bẻ cong từng chút một. Một lần bỏ qua kiểm tra. Một lần ký cho xong thủ tục. Một lần “linh hoạt” vì lợi ích trước mắt. Những lần như thế, nếu đủ nhiều, sẽ tạo ra một quỹ đạo mới – nơi cái sai trở nên trơn tru.

Và khi cái sai đã trơn tru, nó sẽ đi rất xa.

Nó đi qua chợ đầu mối, chợ dân sinh. Nó đi vào các doanh nghiệp thực phẩm. Và rồi, theo những hợp đồng hoàn toàn hợp pháp trên giấy, nó đi vào trường học.

Đến đây thì câu chuyện không còn là thực phẩm nữa.

Một đứa trẻ không có khả năng phân biệt thịt sạch hay thịt bẩn. Nó ăn bằng niềm tin – niềm tin được chuyển giao từ gia đình sang nhà trường, và từ nhà trường sang cả một hệ thống quản lý phía sau.

Khi hành trình của thịt bệnh có thể kết thúc ở khay cơm học sinh, thì điều bị tổn thương không chỉ là an toàn thực phẩm. Điều bị tổn thương là cấu trúc của niềm tin.

Phản ứng của Hà Nội – yêu cầu rà soát toàn bộ quy trình bữa ăn bán trú – là cần thiết. Nhưng nếu chỉ dừng ở việc “siết chặt”, thì có thể chúng ta đang xử lý phần dễ nhìn thấy nhất.

Vấn đề khó hơn là: tại sao các hàng rào kiểm soát lại có thể bị xuyên qua một cách có hệ thống như vậy?

Một quy trình, dù chặt chẽ đến đâu, cũng chỉ là một bản thiết kế. Nó chỉ có ý nghĩa khi những người thực thi nó giữ được tính độc lập và giới hạn của mình. Khi những giới hạn ấy bị thương lượng, thì quy trình sẽ không còn là hàng rào, mà trở thành một thủ tục để hợp thức hóa.

Việc đưa phụ huynh vào giám sát bữa ăn là một tín hiệu đáng chú ý. Nó cho thấy một nỗ lực mở hệ thống ra, tạo thêm các lớp kiểm chứng. Nhưng về bản chất, đó vẫn là giải pháp bổ sung.

Một xã hội không thể dựa mãi vào việc giám sát lẫn nhau để duy trì an toàn. Đến một lúc nào đó, câu hỏi sẽ phải quay về điểm gốc: làm thế nào để những vị trí có quyền kiểm soát không trở thành nơi dễ bị mua chuộc nhất.

Vụ án rồi sẽ khép lại bằng các bản án. Nhưng nếu chúng ta chỉ nhớ đến nó như một vụ án, thì có lẽ là chưa đủ.

Nó nên được nhớ như một lời nhắc.

Rằng những gì tưởng là chắc chắn vẫn có thể bị bẻ cong. Rằng những không gian tưởng là an toàn vẫn có thể bị xâm nhập.Và rằng, niềm tin – một khi đã bị rạn nứt – thì không thể vá lại bằng những quy định được viết thêm sau đó.

Muốn khôi phục nó, có lẽ phải bắt đầu từ một việc khó hơn nhiều: giữ cho những điều đúng không bị bẻ cong ngay từ đầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *