Lâm Trực@
Có những bài viết đọc xong không khiến người ta sáng ra, mà khiến người ta bực mình. Bực không phải vì nó quá sai, mà vì nó khéo đến mức nửa đúng nửa sai – đủ để người ta tưởng mình đang được khai sáng, trong khi thực chất đang bị dắt đi bằng cảm xúc.

Tôi nói đến bài của Nguyễn Ngọc Chu. Một bài viết được trang trí bằng những cái tên sang trọng: Rome, Paris, London, Oxford… Đọc lướt qua, cứ ngỡ đang dự một hội thảo quốc tế. Nhưng đọc kỹ, mới thấy đó là một sân khấu mà dữ kiện bị chọn lựa, cắt gọt, sắp đặt để phục vụ một kết luận đã có sẵn từ đầu.
Ông nói các thành phố châu Âu “gần như nguyên vẹn”. Nghe mà mát tai. Nhưng Paris đã từng bị xẻ nát dưới thời Haussmann thì ông để đâu? London với cả một hệ thống giao thông ngầm, nổi, vệ tinh chằng chịt thì ông giấu vào đâu? Những đại học Mỹ, Nhật, Trung Quốc – chính ông nêu tên – đã mở rộng, giãn ra, chuyển một phần ra ngoại ô, thì ông lại nhẹ tay lướt qua.
Đó không phải là thiếu hiểu biết. Đó là cố tình chọn cái có lợi cho lập luận, bỏ cái gây vướng víu. Một kiểu “gọt chân cho vừa giày” rất quen.
Ông bảo: “không dời ga trung tâm”. Nhưng ông quên nói rằng người ta xây thêm cả chục cái “trung tâm mới” để chia tải. Ông bảo: “không dời đại học”. Nhưng chính ví dụ ông đưa ra lại cho thấy họ dời từng phần, giãn từng phần, mở rộng từng phần. Còn “không phá phố cổ”? Xin lỗi, lịch sử châu Âu mà không phá thì làm gì có diện mạo hôm nay.
Nói như ông, hóa ra người ta chỉ biết giữ, còn chúng ta chỉ biết phá. Một kết luận gọn gàng, đẹp đẽ – và sai ngay từ nền móng.
Nhưng cái nguy không nằm ở mấy ví dụ ấy. Cái nguy nằm ở chỗ ông bắt đầu đổi giọng.
Từ chuyện phố xá, ga tàu, ông trượt sang một câu nặng như chì: “tiền nhân làm, hậu thế phá”, “nhiệm kỳ trước xây, nhiệm kỳ sau đập”. Đó không còn là quy hoạch nữa. Đó là một cách gợi ý rằng cả hệ thống vận hành bằng sự phủ định lẫn nhau.
Một bước đi rất “ngọt”: từ kỹ thuật sang chính trị, mà người đọc không kịp nhận ra.
Và rồi, ông tung ra con bài tẩy: “con mối đất”.
Phải nói cho sòng phẳng: đây là thứ ngôn ngữ không dành cho tranh luận, mà dành cho kích động. Một khi đã gọi người khác là “mối”, thì khỏi cần nói lý lẽ. Mối thì chỉ có gặm. Mối thì không biết xây. Mối thì không thể đúng. Thế là xong – mọi nhà quản lý, mọi nhà đầu tư, mọi hoạt động phát triển đều bị quẳng chung vào một cái hố đạo đức.
Viết như thế là tiện. Nhưng tiện quá thì thành ra độc.
Chưa hết. Ông còn rất khéo mượn lời của TBT Tô Lâm về “tầm nhìn 100 năm”, rồi quay ngoắt: “40 năm qua đã không làm được”. Một cú đánh hai đầu: vừa mượn uy tín lãnh đạo để dựng niềm tin, vừa dùng chính niềm tin ấy để phủ định thực tế.
Người đọc tưởng mình đang suy nghĩ độc lập. Thực ra là đang đi trên con đường đã được vạch sẵn.
Đến đoạn nhắc cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, thì câu chuyện lộ hẳn. Quá khứ được nâng lên, hiện tại bị hạ xuống. Không cần nói thẳng, chỉ cần gợi là đủ. Một kiểu “khen xưa để chê nay” rất quen, rất cũ, nhưng vẫn hiệu quả với những ai thích hoài niệm.
Điều lạ lùng là, trong suốt bài viết, không thấy đâu những thứ đáng lẽ phải có: dân số tăng thế nào, nhu cầu nhà ở ra sao, hạ tầng chịu tải đến đâu, đô thị hóa nhanh cỡ nào. Không có những thứ đó, thì mọi kết luận đều trở nên dễ như bỡn. Và khi kết luận đã dễ, thì việc đổ lỗi càng dễ hơn.
Tôi không nói đô thị của chúng ta không có vấn đề. Nhưng nếu nói bằng kiểu cắt xén như vậy, thì không phải là phê phán – mà là dẫn dắt. Không phải để giải quyết vấn đề – mà để gieo một cảm giác: mọi thứ đang bị phá bởi những con người vừa kém cỏi vừa tham lam.
Nghe thì sướng tai. Nhưng nguy.
Nguy ở chỗ, nếu kiểu lập luận này lan rộng, người ta sẽ nhìn mọi dự án phát triển bằng con mắt nghi kỵ. Thấy xây là nghĩ đến “mối”. Thấy điều chỉnh là nghĩ đến “phá”. Niềm tin bị bào mòn dần dần, không bằng những lời kêu gọi ồn ào, mà bằng những bài viết tưởng như rất “trí thức”.
Và khi niềm tin đã mòn, thì không chỉ quy hoạch gặp khó. Mọi quyết định công, dù đúng hay sai, đều bị nhìn bằng ánh mắt hoài nghi. Xã hội khi ấy không thiếu người phê phán – chỉ thiếu người đủ bình tĩnh để phân tích cho ra ngô ra khoai.
Một bài viết như của ông Nguyễn Ngọc Chu, nếu đọc cho vui thì không sao. Nhưng nếu coi đó là chân lý, thì rất dễ đi đến một chỗ: thấy gì cũng sai, thấy ai cũng đáng ngờ, và cuối cùng là mất phương hướng.
Đô thị không phải là Rome. Hà Nội không phải là Paris. Và người Việt Nam cũng không cần phải tự hạ mình xuống để thấy mình “kém văn minh” chỉ vì vài phép so sánh được gọt giũa cho vừa ý người viết.
Nói cho cùng, viết sắc không khó. Viết đúng mới khó. Và nếu cái sắc được mài bằng sự cắt xén sự thật, thì nó không phải là trí tuệ – nó chỉ là một thứ lưỡi dao cùn, cứa vào nhận thức của người đọc từng nhát một, không sâu, nhưng đủ lâu để thành vết.
Tin cùng chuyên mục:
Sai phạm tại Bạch Mai – Việt Đức 2: Nỗi đau chưa khép, hy vọng còn lại
Đừng lấy Rome để đo Hà Nội
Không vùng cấm
Giá xăng và “cái bẫy phần trăm”: Thấy gì từ lập luận của ông Lê Việt Đức?