Lâm Trực@
Có những buổi sáng lướt Facebook giống như đi ngang qua một cái chợ chữ nghĩa. Người bán thật, kẻ bán giả. Người nói điều tử tế, kẻ ném ra vài câu cay độc rồi gọi đó là “tư duy phản biện”. Sáng nay, giữa cái chợ ấy, tôi bắt gặp một bài viết của Huỳnh Ngọc Chênh với cái tựa rất kêu: “Bọn dân chủ tư bản xách dép cho Việt Nam”.

Đọc xong, tôi hiểu ngay đây không phải lời khen. Đó là kiểu khen ngược – một thủ pháp châm biếm cũ kỹ đến mức bụi phủ.
Những cây bút thật sự sắc sảo khi châm biếm thường phải dựa trên sự thật. Nhưng ở đây, sự thật bị thay bằng những cú nháy mắt đầy ngụ ý. Người viết giả vờ khen Việt Nam vượt trội về “ý thức chính trị của cử tri”, rồi lập tức đưa Việt Nam đứng cạnh những cái tên ông ta gọi bằng giọng miệt thị như “Tàu cộng”, “Triều Tiên”, “Cuba”.
Đó là cách lập luận rất quen: đặt hai khái niệm cạnh nhau để người đọc tự suy ra một kết luận tiêu cực. Không cần chứng minh, không cần dữ kiện, chỉ cần gợi ý. Một kiểu ngụy biện cổ điển.
Đọc đến đoạn ông ta viết rằng “chỉ trừ khi bị xe tông chết thì cử tri mới không đi bầu”, tôi bỗng bật cười. Không phải vì câu ấy hài hước, mà vì nó phơi bày sự nghèo nàn của lập luận. Khi không có dữ kiện, người ta thường phóng đại. Khi không có lý lẽ, người ta dùng giễu cợt.
Nhưng đời sống chính trị của một quốc gia không phải là một trò đùa để người ta bông lơn vài câu trên mạng xã hội rồi tưởng mình vừa làm một cuộc “phê phán thể chế”.
Các kỳ bầu cử ở Việt Nam, từ nhiều năm nay, luôn thu hút sự tham gia của hàng chục triệu cử tri. Điều đó được ghi nhận công khai. Không chỉ báo chí trong nước mà nhiều hãng tin quốc tế cũng đưa tin về quy mô của các cuộc bầu cử ấy. Hãng tin Reuters từng mô tả đây là một sự kiện chính trị lớn, với sự tham gia của cử tri trên khắp đất nước.
Những quan sát của một số học giả quốc tế cũng cho thấy mức độ quan tâm của người dân Việt Nam đối với đời sống chính trị đang tăng lên cùng với quá trình phát triển xã hội.
Tất nhiên, không có hệ thống chính trị nào là hoàn hảo. Nhưng phê phán một hệ thống chính trị bằng những câu châm biếm rẻ tiền thì không phải là phản biện. Đó chỉ là một kiểu mỉa mai dễ dãi.
Huỳnh Ngọc Chênh còn nhại lại câu “chọn mặt gửi vàng” để ám chỉ rằng người dân chỉ bầu “đúng người đảng ưng ý”. Nhưng ông ta quên một điều rất cơ bản: một hệ thống bầu cử không chỉ là lá phiếu. Nó còn là quá trình tiếp xúc cử tri, lấy ý kiến nơi cư trú, hiệp thương ứng cử viên. Những quá trình đó diễn ra hàng tháng trời trước mỗi kỳ bầu cử.
Nếu tất cả chỉ là “kịch bản”, vậy hàng chục triệu người tham gia vào các quá trình ấy là ai? Họ đều đang đóng vai trong một vở kịch khổng lồ sao?
Ở đây có một điều đáng suy nghĩ hơn. Những người như Huỳnh Ngọc Chênh thường tự nhận mình là “đấu tranh cho dân chủ”. Nhưng trong bài viết của ông ta, đối tượng bị cười cợt không phải là quyền lực, mà là chính người dân – những người đi bỏ phiếu.
Một tiếng cười như vậy rốt cuộc nhắm vào ai?
Lịch sử Việt Nam có những giai đoạn khốc liệt mà chỉ những ai sống qua mới hiểu. Chính thể chính trị mà ông ta đang chế giễu hôm nay đã từng lãnh đạo nhân dân đi qua chiến tranh, đánh đuổi ngoại xâm, thống nhất đất nước. Từ một quốc gia nghèo kiệt quệ sau chiến tranh, Việt Nam từng bước xây dựng lại đời sống kinh tế và xã hội.
Những người như Huỳnh Ngọc Chênh trưởng thành trong chính xã hội ấy. Họ được đi học, được làm báo, được cầm bút. Nhưng đến một lúc nào đó, họ quay lưng lại và bắt đầu nhìn đất nước mình như một đối tượng để mỉa mai.
Điều này khiến tôi nhớ đến một nhận xét cay nghiệt của nhà phê bình: đôi khi bi kịch của một cây bút không phải là bị cấm nói, mà là nói quá nhiều đến mức không còn gì đáng nói.
Cái gọi là “giải thưởng tự do báo chí” mà Huỳnh Ngọc Chênh từng nhận từ một vài tổ chức nước ngoài thường được nhắc đến như một tấm huân chương. Nhưng nếu nhìn kỹ, người ta sẽ thấy những giải thưởng ấy thường dành cho những cây bút có lập trường đối lập với chính quyền trong nước của họ. Đó không phải là sự ghi nhận tài năng văn chương hay báo chí, mà chủ yếu là sự ghi nhận một lập trường chính trị.
Vì thế, đôi khi người ta phải tự hỏi: đó là giải thưởng cho tự do báo chí, hay là phần thưởng cho sự chống đối?
Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là chi tiết cuối bài. Sau khi viết cả bài bằng giọng châm biếm, Huỳnh Ngọc Chênh lại tuyên bố: “Chuyện nghiêm túc, ai thả mặt cười là block”.
Một người dùng tiếng cười để công kích người khác, nhưng lại không chấp nhận khi người khác cười lại. Đó có lẽ là nghịch lý thú vị nhất của bài viết này.
Facebook rồi cũng trôi rất nhanh. Một bài viết, dù cay độc hay hài hước, cũng chỉ tồn tại vài giờ trong dòng chảy thông tin. Nhưng điều còn lại sau nó là một câu hỏi mà có lẽ chính tác giả cũng khó trả lời:
Một cây bút nếu thực sự đứng về phía nhân dân thì tiếng nói của anh ta phải giúp xã hội hiểu nhau hơn, chứ không phải biến đồng bào của mình thành đối tượng để giễu cợt.
Vậy nên câu hỏi cuối cùng rất giản dị:
Nếu tiếng cười ấy không phải dành cho kẻ áp bức mà dành cho chính nhân dân mình, thì rốt cuộc đó là tiếng cười của tự do – hay chỉ là tiếng cười bỉ ổi của một cây bút đã lạc đường?
Tin cùng chuyên mục:
Huỳnh Ngọc Chênh và tiếng cười bỉ ổi của một cây bút lạc lối
Kỷ luật viên chức: khi ranh giới vi phạm được vẽ lại
Những gói lá khô và cơn mê của niềm tin
Khi nghệ sĩ “đùa” với “ngày hội non sông”