Lâm Trực@
Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh cảnh sát giao thông (CSGT) dừng và xử phạt một tài xế xe bán tải vì lỗi biển số xe bị bẩn, không đọc được, trong điều kiện thời tiết được khô ráo(xem clip bên dưới), không có mưa. Chỉ trong thời gian ngắn, clip thu hút hàng nghìn lượt bình luận với đủ sắc thái: từ bức xúc, nghi ngờ, cho tới chỉ trích gay gắt lực lượng CSGT. Đây không phải là hiện tượng hiếm gặp, và cũng không chỉ xảy ra ở Việt Nam.

Để nhìn nhận sự việc một cách công bằng, cần tách bạch câu chuyện thành ba lớp: pháp luật, cách ứng xử trong tình huống cụ thể, và tâm lý xã hội khi đánh giá lực lượng thực thi pháp luật.
Trước hết, về mặt pháp lý, quy định về biển số xe là một nội dung rõ ràng trong hệ thống pháp luật giao thông đường bộ. Biển số không chỉ là “tấm thẻ” gắn phía trước hay sau xe, mà là phương tiện nhận dạng chính thức của Nhà nước đối với mỗi phương tiện tham gia giao thông. Pháp luật yêu cầu biển số phải được gắn đúng vị trí, đúng quy cách, và quan trọng nhất là phải rõ chữ, rõ số để có thể nhận diện.
Theo Điểm b, Khoản 8, Điều 13 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP: “Điều khiển xe ô tô … gắn biển số không rõ chữ, số, hoặc gắn biển số bị bẻ cong, che lấp, làm thay đổi chữ, số, màu sắc … sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 26.000.000 đồng …”
Luật không đặt ra điều kiện “bẩn do nguyên nhân gì”, cũng không phân biệt “bẩn do mưa hay do đường đất”. Tiêu chí pháp lý duy nhất là tại thời điểm lưu thông, biển số có đọc được hay không. Nếu biển số bị bùn đất che lấp đến mức không thể nhận dạng chính xác, thì phương tiện đó không đáp ứng điều kiện lưu thông, và CSGT có quyền dừng xe kiểm tra, xử lý theo quy định. Xét ở khía cạnh này, việc CSGT trong clip yêu cầu dừng xe và lập biên bản không phải là hành vi tùy tiện hay bịa luật.
Tuy nhiên, pháp luật không tồn tại trong chân không. Trên thực tế, việc áp dụng luật luôn có yếu tố con người. Trong rất nhiều trường hợp đời thường – trời mưa, đường lầy, xe vừa đi qua đoạn thi công – CSGT thường chỉ nhắc nhở người lái lau sạch biển số rồi cho đi. Đây là sự linh hoạt trong thực thi pháp luật, là phần “tình” mà xã hội vẫn kỳ vọng ở lực lượng công quyền. Nhưng cần nhấn mạnh rằng: sự linh hoạt đó không phải nghĩa vụ bắt buộc, và không thể dùng làm căn cứ để phủ nhận tính hợp pháp của một quyết định xử phạt.
Điểm khiến clip trở nên ồn ào hơn nằm ở cách ứng xử của các bên. Trong video, tài xế ngay khi xuống xe đã yêu cầu người đi cùng quay lại toàn bộ quá trình làm việc, phản ứng lớn tiếng, cho rằng không có quy định xử phạt như vậy, thậm chí buông ra những lời nói mang tính thách thức. Ở góc độ quyền công dân, việc ghi hình lực lượng thi hành công vụ để bảo vệ quyền lợi chính đáng không bị cấm, nếu không cản trở, không xúc phạm và không gây mất trật tự. Nhưng khi việc quay video đi kèm thái độ căng thẳng, lời nói gay gắt và cảm xúc bức xúc được đẩy lên cao độ, thì mâu thuẫn rất dễ bị đẩy xa khỏi bản chất pháp lý ban đầu.
Ở chiều ngược lại, CSGT – với tư cách người thực thi pháp luật – cũng cần giữ thái độ chuẩn mực, giải thích rõ căn cứ xử lý, để người dân hiểu rằng mình đang bị xử phạt vì điều gì, theo quy định nào. Sự thiếu đối thoại hoặc giao tiếp kém, dù không làm sai luật, vẫn có thể làm giảm tính thuyết phục của quyết định xử phạt trong con mắt công chúng.
Và từ đây, cần nhìn thẳng vào một thực tế xã hội: ở Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khác, lực lượng cảnh sát giao thông hiếm khi nhận được thiện cảm của đám đông mỗi khi xuất hiện trong các tình huống xử phạt, kể cả khi họ làm đúng. Điều này không hẳn vì CSGT luôn sai, mà bởi họ là những người trực tiếp “động chạm” đến lợi ích cá nhân – tiền bạc, thời gian, sự thuận tiện – của người tham gia giao thông.
Khi bị thổi phạt, phản xạ tâm lý phổ biến của con người là bực bội, khó chịu, cảm giác mình bị làm phiền. Cảm xúc đó, khi được đưa lên mạng xã hội, rất dễ nhận được sự đồng cảm cảm tính từ đám đông. Trong bối cảnh ấy, CSGT gần như mặc định bị đặt vào vai “bên gây khó”, còn người vi phạm được nhìn như “nạn nhân”. Hệ quả là dưới các đoạn clip như vậy, không hiếm những bình luận hằn học, quy chụp, thậm chí là xúc phạm, đe dọa lực lượng CSGT.
Đây là một biểu hiện thiếu văn minh trong tranh luận công cộng, đồng thời cũng thiếu công bằng và thiếu khách quan. Phê phán tiêu cực, sai phạm của lực lượng thực thi pháp luật là cần thiết khi có căn cứ rõ ràng. Nhưng việc đánh đồng mọi hành vi xử phạt với tiêu cực, chỉ vì cảm xúc cá nhân bị ảnh hưởng, lại làm mờ đi ranh giới giữa giám sát quyền lực và công kích cảm tính.
Trong môi trường mạng, dễ dàng bùng nổ tranh luận trái chiều. Nhưng khi nói về một hành vi bị xử phạt, chúng ta nên tra cứu điều luật, hiểu mục đích và nội dung của quy định, thay vì phản ứng cảm tính. Trong tình huống clip này, với những gì chúng ta thấy và dựa trên quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, thì CSGT đã làm đúng pháp luật, không thiếu một chữ. Việc xử lý không phải là “bắt bẻ vô lý”, mà là thực thi quy định được công bố rõ ràng, có hiệu lực pháp luật từ đầu năm 2025.
Câu chuyện chiếc biển số bẩn, xét cho cùng, không quá lớn. Nhưng phản ứng xung quanh nó phản ánh một vấn đề rộng hơn: văn hóa tiếp cận pháp luật và văn hóa tranh luận trên không gian mạng. Trong một xã hội pháp quyền, sự giám sát cần đi kèm hiểu biết, và sự phản biện cần dựa trên luật pháp, chứ không phải trên định kiến sẵn có.
Thay vì hỏi “CSGT có đáng bị ghét hay không”, có lẽ câu hỏi đúng hơn là: chúng ta đã sẵn sàng tiếp nhận luật pháp một cách bình tĩnh và công bằng hay chưa – ngay cả khi luật đó khiến chúng ta khó chịu trong một khoảnh khắc nào đó.
Mời xem clip:
Tin cùng chuyên mục:
Tiền tự biết đường đến tay quan – Một bị kịch cảm động của… những người bị ép giàu
Một bức ảnh, nhiều thông điệp
Một cú “gõ phím” giá 7,5 triệu đồng
Khoảng trống đạo đức trong một hợp đồng không giấy tờ