Lâm Trực@
Thị trường, xét đến cùng, không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa mà còn là không gian phản chiếu chất lượng quản trị của một xã hội. Khi hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại tồn tại dai dẳng, đó không đơn thuần là câu chuyện kinh tế, mà là vấn đề liên quan trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng, tài sản của người dân và niềm tin của xã hội vào trật tự pháp lý. Trong bối cảnh ấy, việc UBND TP Hà Nội ban hành kế hoạch tổng thể phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2026 mang ý nghĩa như một tuyên bố trách nhiệm hơn là một động tác hành chính.

Điểm đáng chú ý của kế hoạch này không nằm ở những khẩu hiệu chung chung, mà ở cách tiếp cận mang tính hệ thống. Thành phố yêu cầu các lực lượng chức năng theo dõi sát diễn biến thị trường, chủ động nhận diện sớm rủi ro, tuyến đường, địa bàn và nhóm mặt hàng nhạy cảm. Tư duy “đi trước một bước” ấy cho thấy sự chuyển dịch từ bị động sang quản trị chủ động, từ xử lý hậu quả sang phòng ngừa nguy cơ – một tiêu chí quan trọng của quản lý hiện đại.
Trọng tâm kiểm soát được đặt vào những lĩnh vực có tác động trực tiếp đến đời sống người dân: từ thương mại điện tử, thị trường nội địa đến cửa ngõ hàng không quốc tế; từ xăng dầu, dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng cho tới hàng tiêu dùng, vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản. Đây không phải là danh sách ngẫu nhiên, mà là những khu vực nơi một sai sót nhỏ cũng có thể gây ra hậu quả lớn cho sức khỏe cộng đồng và sự an toàn xã hội.
Sự chuyên nghiệp của bộ máy công quyền thể hiện rõ qua việc phân công trách nhiệm cụ thể. Ngành công thương không chỉ giữ vai trò điều tiết cung – cầu, giá cả mà còn trực tiếp giám sát dòng chảy hàng hóa trên thị trường. Lực lượng công an tập trung đánh vào gốc rễ vấn đề bằng việc xác lập chuyên án, triệt phá các đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả, làm rõ hành vi trốn thuế, gian lận hóa đơn – những mắt xích then chốt trong chuỗi tội phạm kinh tế. Hải quan siết chặt kiểm soát tại các cửa khẩu, nhất là sân bay quốc tế, nơi hàng hóa xuyên biên giới dễ bị lợi dụng. Ngành thuế tăng cường quản lý các hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, một “vùng trũng pháp lý” đang bị nhiều đối tượng khai thác.
Đáng chú ý hơn cả là yêu cầu siết chặt kỷ luật công vụ và đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Việc thẳng thắn đặt vấn đề xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, bao che, tiếp tay cho buôn lậu và hàng giả cho thấy một thông điệp rõ ràng: cuộc chiến này không chỉ nhắm vào các đối tượng ngoài xã hội, mà còn là quá trình tự thanh lọc của chính bộ máy quản lý. Không có vùng cấm trong việc bảo vệ lợi ích công cộng.
Ở tầng sâu hơn, kế hoạch của Hà Nội gửi đi một cảnh báo trực diện tới các cá nhân, doanh nghiệp đang hoặc có ý định sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, đánh lừa người tiêu dùng: lợi nhuận ngắn hạn không thể đứng trên sinh mạng và sức khỏe cộng đồng. Trong một xã hội pháp quyền đang hoàn thiện, mọi hành vi xâm hại quyền lợi người tiêu dùng đều phải trả giá, không chỉ bằng chế tài kinh tế mà còn bằng trách nhiệm hình sự và sự đào thải khỏi môi trường kinh doanh.
Cuối cùng, vai trò của chính quyền cơ sở và người dân được đặt đúng vị trí. Chống hàng giả không thể chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chuyên trách, mà là nỗ lực từ gốc. Khi mỗi xã, phường chủ động phát hiện vi phạm từ sớm; khi người dân từ chối tiếp tay cho hàng lậu, hàng nhái, thì thị trường mới thực sự lành mạnh.
Giữ ổn định thị trường không phải để bảo vệ những con số tăng trưởng trừu tượng, mà để bảo vệ từng bữa ăn, từng viên thuốc, từng sản phẩm mà người dân sử dụng hằng ngày. Ở nghĩa đó, cuộc chiến chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả không chỉ là nhiệm vụ quản lý, mà là cam kết đạo đức của chính quyền đô thị đối với xã hội mà mình phục vụ.
Tin cùng chuyên mục:
Tiền tự biết đường đến tay quan – Một bị kịch cảm động của… những người bị ép giàu
Một bức ảnh, nhiều thông điệp
Một cú “gõ phím” giá 7,5 triệu đồng
Khoảng trống đạo đức trong một hợp đồng không giấy tờ