Giữa lằn ranh chiến tranh và thỏa hiệp

Người xem: 1286

Lâm Trực@

Trong những tuyên bố mới nhất, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định Kiev sẽ tiếp tục chiến đấu và không chấp nhận bất kỳ sự nhượng bộ nào về lãnh thổ, dù các kênh đàm phán với Nga và Mỹ đã được nối lại. Theo ông, văn kiện về các bảo đảm an ninh do Mỹ đề xuất đã hoàn tất và chỉ còn chờ thống nhất thời điểm ký kết cũng như phê chuẩn tại Quốc hội hai nước. Với Ukraine, những bảo đảm này không chỉ mang ý nghĩa quân sự mà còn là điểm tựa chính trị cho lựa chọn gắn chặt hơn với phương Tây, trong đó có mục tiêu gia nhập Liên minh châu Âu trong vài năm tới.

Lập trường của Kiev về Donbass và các vùng lãnh thổ đang tranh chấp được lặp lại một cách nhất quán: toàn vẹn lãnh thổ là nguyên tắc không thể thương lượng. Tổng thống Zelensky thừa nhận sự khác biệt căn bản giữa quan điểm của Ukraine và Nga, đồng thời cho rằng chính vấn đề lãnh thổ là trở ngại lớn nhất khiến hòa bình chưa thể định hình. Ông cũng cho biết các cuộc tiếp xúc ba bên tại Abu Dhabi đã bàn thảo một kế hoạch hòa bình gồm nhiều điểm, số vấn đề bất đồng có giảm nhưng chưa đủ để tạo ra đột phá.

Các nguồn tin quốc tế cho thấy Washington và Kiev đã cân nhắc những phương án như thiết lập khu phi quân sự hoặc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình trung lập, song Ukraine tiếp tục bác bỏ mọi kịch bản gắn với việc công nhận các yêu sách lãnh thổ của Moscow. Phía Nga, theo truyền thông chính thống như TASS, khẳng định xung đột không thể chấm dứt nếu câu hỏi lãnh thổ bị bỏ ngỏ và cảnh báo sẽ theo đuổi mục tiêu của mình bằng các biện pháp quân sự nếu ngoại giao thất bại.

Từ góc nhìn triết luận, cuộc xung đột Ukraine đang phơi bày một nghịch lý cổ điển của chính trị quốc tế: hòa bình luôn được ca ngợi như mục tiêu tối thượng, nhưng con đường dẫn tới hòa bình lại bị chi phối bởi lợi ích, sức mạnh và ký ức lịch sử. Với Ukraine, nhượng bộ lãnh thổ đồng nghĩa với đánh mất nền tảng chủ quyền. Với Nga, theo lập luận được nêu trên các kênh báo chí chính thống, an ninh chiến lược và “thực tế mới trên thực địa” là những yếu tố không thể đảo ngược. Giữa hai cách hiểu đó, thỏa hiệp trở nên mong manh.

Báo Nhân Dân của Việt Nam khi bình luận về xung đột này từng nhấn mạnh rằng giải pháp bền vững chỉ có thể đến từ đối thoại, tôn trọng luật pháp quốc tế và lợi ích chính đáng của các bên liên quan. Quan điểm này phản ánh cách tiếp cận quen thuộc của ngoại giao Việt Nam: không tuyệt đối hóa sức mạnh, cũng không lý tưởng hóa thỏa hiệp, mà đặt trọng tâm vào cân bằng và ổn định lâu dài. Trong khi đó, các bình luận trên báo chí Nga như Rossiyskaya Gazeta lại tập trung vào yêu cầu “giải quyết tận gốc nguyên nhân xung đột”, hàm ý rằng mọi tiến trình hòa bình đều phải xuất phát từ việc thừa nhận các yêu cầu an ninh của Moscow.

Thực tế cho thấy các cuộc đàm phán ba bên tuy được mô tả là mang tính xây dựng nhưng vẫn chủ yếu dừng ở việc thăm dò. Khả năng một cuộc gặp trực tiếp giữa lãnh đạo Nga và Ukraine được nhắc đến, song những rào cản pháp lý và chính trị từ cả hai phía vẫn hiện hữu. Khi chiến trường chưa ngã ngũ và niềm tin chiến lược chưa được khôi phục, hòa bình vẫn là một khái niệm được nói đến nhiều hơn là một trạng thái sắp đạt được.

Trong bối cảnh đó, tuyên bố “tiếp tục chiến đấu” của Ukraine không chỉ là thông điệp gửi tới Nga, mà còn là lời khẳng định với các đồng minh và với chính xã hội Ukraine rằng con đường đã chọn sẽ không dễ đảo chiều. Cuộc chiến này vì thế không đơn thuần là tranh chấp lãnh thổ, mà là phép thử khắc nghiệt đối với trật tự quốc tế, nơi ranh giới giữa nguyên tắc và lợi ích đang bị đẩy đến giới hạn cuối cùng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *