Một vụ bạo hành và câu hỏi về lương tri

Người xem: 1174

Lâm Trực@

Có những tin tức đọc xong không khiến người ta phẫn nộ ngay, mà để lại một cảm giác nặng trĩu, lặng lẽ, như một cục đá đặt trong ngực. Vụ việc cụ bà 90 tuổi bị người giúp việc bạo hành là một trong những câu chuyện như thế.

Không phải vì nó hiếm. Mà vì nó quá… quen.

Một cụ già sau tai biến, không còn đủ sức tự chăm sóc bản thân. Gia đình thuê người về chăm sóc, trả lương không thấp, có tháng lương thứ 13, có nghỉ Tết, có những khoản tiền cho thêm ngoài thỏa thuận. Tất cả chỉ với một mong muốn rất bình thường: mẹ già được sống những ngày cuối đời trong sự tử tế.

Nhưng rồi, sự tử tế ấy không đến từ đồng lương.

Nó lộ ra qua những vết bầm tím trên tai, quanh mắt, qua cái trán sưng đỏ. Và đau nhất là khi camera trong nhà ghi lại những khoảnh khắc mà lẽ ra không ai muốn nhìn thấy: một người khỏe mạnh đánh một cụ già yếu ớt, gần như không còn khả năng phản kháng.

Không phải trong cơn hỗn loạn. Không phải trong lúc nguy cấp. Mà là trong sinh hoạt thường ngày, nơi đáng lẽ phải là an toàn nhất.

Người ta hay nói: “Không biết hoàn cảnh của người giúp việc ra sao”. Có thể họ nghèo. Có thể họ mệt. Có thể họ áp lực. Nhưng không có hoàn cảnh nào đủ sức biện minh cho việc ra tay với một con người đã đi gần hết đời mình.

Đánh một cụ già 90 tuổi không phải là hành vi của sự túng quẫn. Đó là sự vắng mặt của lương tri.

Điều khiến người ta day dứt hơn cả không chỉ là những cú đánh, mà là sự im lặng của nạn nhân. Người già không kêu cứu được. Họ không biết tố cáo. Họ chỉ chịu đựng. Và nếu không có camera, nếu người thân không kịp phát hiện, thì những hành vi ấy sẽ còn diễn ra bao lâu nữa?

Chúng ta đang sống trong một xã hội ngày càng phụ thuộc vào dịch vụ chăm sóc. Cha mẹ già, con cái bận rộn, niềm tin được đặt vào tay những người xa lạ. Và niềm tin ấy, một khi bị phản bội, để lại một vết rạn rất sâu – không chỉ trong một gia đình, mà trong cảm giác an toàn chung của cả xã hội.

Luật pháp rồi sẽ vào cuộc. Cơ quan chức năng sẽ điều tra, xử lý. Nhưng có một câu hỏi mà luật không thể trả lời thay chúng ta: Vì sao lương tri lại có thể biến mất dễ dàng đến vậy?

Chăm sóc người già không chỉ là một công việc. Đó là sự tiếp xúc trực tiếp với sự yếu đuối, với tuổi tác, với sự phụ thuộc hoàn toàn của một con người khác. Nếu trong khoảnh khắc ấy, người ta chỉ nhìn thấy sự phiền phức, sự mệt mỏi, mà không còn nhìn thấy con người trước mặt mình, thì bi kịch đã được gieo mầm từ rất sớm.

Có lẽ điều đáng sợ nhất trong những câu chuyện như thế này không phải là cái ác quá lớn, mà là cái ác diễn ra một cách rất đời thường. Không tiếng súng, không dao kéo. Chỉ là những cái tát, cái đánh, trong một căn nhà khép cửa.

Và vì thế, mỗi vụ việc như thế không nên chỉ trôi qua như một bản tin. Nó cần được nhắc lại, không phải để kích động phẫn nộ, mà để nhắc chúng ta rằng: xã hội được đo bằng cách nó đối xử với những người yếu nhất.

Người già rồi ai cũng sẽ đến lượt. Nếu hôm nay chúng ta thờ ơ trước nỗi đau của họ, thì ngày mai, khi bước sang phía bên kia của tuổi tác, liệu chúng ta có quyền đòi hỏi sự tử tế? Một vụ bạo hành. Và một câu hỏi về lương tri – câu hỏi không dành riêng cho ai, nhưng dành cho tất cả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *