Những dòng nước đen ẩn dưới màn hình

Người xem: 1616

Lâm Trực@

Có những đêm tôi ngồi bên cửa sổ nhìn vào màn hình điện thoại, thứ ánh sáng nhỏ nhoi vẫn đủ chạm vào mỗi ngóc ngách tâm hồn con người. Tôi tự hỏi vì sao, giữa không gian bao la của mạng xã hội, nhiều người vẫn chọn trú ẩn trong những góc khuất – nơi ánh sáng khó chạm tới, nơi lời nói dễ trở nên sắc lạnh, nơi nỗi buồn dễ bị ai đó biến thành mồi lửa.

Trong những nhóm riêng tư ấy, tôi từng bắt gặp những cuộc trò chuyện không còn là những sẻ chia vô tư của con người đang mệt mỏi kiếm sống. Những tâm sự mong manh của người trẻ, thay vì được nâng đỡ, lại bị đẩy trôi theo dòng cảm xúc cực đoan. Một cô bé chỉ muốn tìm lời khuyên cho nỗi buồn gia đình đã nhận về những cổ vũ nổi loạn. Một chàng trai muốn đi tìm bình yên lại được xúi giục “đập đi làm lại từ đầu”. Cứ thế, những mảnh vụn cảm xúc nhân lên thành làn sóng không ai kiểm soát.

Thỉnh thoảng, tôi vẫn thấy những điểm sáng. Một lần, hình ảnh hai nghi phạm trong vụ án nghiêm trọng được chia sẻ, và chỉ trong vài giờ, một học trò cũ của tôi từ vùng núi heo hút nhận ra họ. Thông tin được báo ngay trong đêm. Sáng hôm sau, nghi phạm bị bắt. Lúc ấy, mạng xã hội giống như một chiếc đèn pin soi vào góc tối của cuộc sống – giản dị, hữu ích, cần thiết.

Nhưng ánh sáng ấy cũng dễ bị che phủ bởi những đám mây nặng nề. Một bức ảnh chưa rõ nghĩa, một lời đồn chưa kiểm chứng, dễ bị đẩy thành vòng xoáy khiến ai đó vô tình gánh chịu hậu quả không đáng có. Mạng xã hội có trí nhớ dài đối với sai lầm, nhưng lại ngắn với sự thật.

Tôi cứ nghĩ rằng, điều đáng sợ nhất chính là cái sai nhỏ bé – thứ sai bắt đầu từ sự buông lỏng cảnh giác, từ vài lời bình luận tưởng chừng vô thưởng vô phạt, rồi âm thầm lớn lên.

Và rồi tôi biết đến một loại nhóm kín khác – một thế giới nằm sâu hơn trong tầng ngầm của mạng xã hội. Thành viên của chúng đa phần là công nhân từ khắp nơi trên đất nước, những con người cả ngày hòa mình vào tiếng máy chạy, tối về mong tìm một góc để trải lòng. Nhưng những nhóm ấy không phải nơi để họ tìm bình yên. Chúng giống những căn phòng khóa nhiều lớp, nơi mỗi yêu cầu gia nhập đều bị soi xét kỹ càng. Bề ngoài giản dị, nhưng bên trong là sự kiểm soát chặt chẽ đến mức lạnh người.

Điều khiến tôi giật mình là: những hội nhóm ấy không hề tự phát. Đằng sau chúng thường là bàn tay của các phần tử phản động trong và ngoài nước, những kẻ ẩn dưới danh nghĩa “chia sẻ đời sống”, “đồng cảm công nhân”, nhưng thực chất cài cắm từng lớp nội dung độc hại. Họ len lỏi vào sự bức bối của người lao động, gieo rắc những lời lẽ kích động, hướng cộng đồng ấy về phía chống lại chính nơi họ đang sống, đang làm việc, đang gửi gắm tương lai của gia đình và con cái.

Thật đau đớn khi thấy nhiều người, chỉ vì phút yếu lòng, vì lời xúi giục khéo léo, đã vô tình quay lưng với đất nước mình, dân tộc mình, chế độ đang bảo vệ cuộc sống của chính họ. Đó không chỉ là một sự lầm lỡ – mà là chiếc cầu trượt rất dốc, có thể đẩy họ vào vùng tối của pháp luật và đánh mất nhiều giá trị lớn hơn cả những gì họ nghĩ mình đang phản kháng.

Trong những cuộc thảo luận ấy, người ta đẩy nhau đi xa hơn nỗi bất bình đời thường. Cảm xúc tiêu cực được nuôi dưỡng, những câu chuyện méo mó được thêm thắt, và rồi, các đối tượng cầm đầu bắt đầu gợi mở những “ý tưởng hành động”, những lời kêu gọi chống phá ẩn sau những câu chữ tưởng chừng vô hại. Không ai hay biết rằng những tin nhắn ấy có thể trở thành bằng chứng cho sự trượt dài của chính mình.

Thế nhưng, ngay trong căn phòng tối ấy, vẫn có những vệt sáng. Nhiều người nhận ra họ đang bị lợi dụng. Họ hốt hoảng rời nhóm. Có người mạnh mẽ hơn, tìm đến công an trình báo. Những lời kể chân thành ấy đã giúp làm sáng tỏ nhiều vụ việc, để những âm mưu bị dập tắt trước khi thành nguy cơ thật sự. Tôi nghĩ mãi về những con người bình dị ấy – họ đã đứng về phía ánh sáng đúng lúc cần nhất, giữ lại bình yên cho cộng đồng.

Những hội nhóm như vậy nguy hiểm không chỉ vì nội dung của chúng, mà vì chúng hiểu rất rõ nỗi vất vả của những người công nhân – những người dễ tổn thương nhất. Chỉ cần một câu nói khơi gợi đúng tâm trạng, họ có thể lầm tưởng rằng phản kháng là con đường giải thoát, mà không biết rằng đó là cái bẫy đã được dựng lên từ lâu.

Cảnh báo về chúng không phải để gieo nghi ngờ, mà để mỗi người học cách giữ mình trước khi giữ người. Để hiểu rằng sự bình an đôi khi đến từ việc nói “không” đúng lúc. Và để những ai bước lên mạng biết nhìn nhau bằng ánh mắt của sự thấu hiểu, biết dừng lại trước một lời xúi giục, biết gửi niềm tin đúng chỗ.

Thế giới số không thật, nhưng tổn thương trong đó thì thật. Những lời thì thầm trong các nhóm kín cũng thật. Và nếu chúng ta không tỉnh táo, có lúc chính sự im lặng của mình sẽ trở thành cái gật đầu cho điều sai trái.

Tôi vẫn tin, chỉ cần mỗi người mang theo một chút sáng trong lòng, những dòng chảy ngầm kia sẽ bớt đục. Mạng xã hội sẽ là nơi để con người nâng đỡ nhau, không phải nơi khiến họ lạc mất chính mình. Và một ngày nào đó, sau cơn mưa dài, bầu trời mạng xã hội cũng sẽ trong lại – bởi con người đã chọn đứng về phía ánh sáng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *