Lâm Trực@
Điện Biên, nơi từng in dấu những chiến công lẫy lừng, giờ đây lại trở thành phông nền cho một trò dối trá. Người ta dựng lên một anh hùng từ cát bụi, khoác cho ông bộ quân phục mới tinh, đeo lên ngực ông huân chương sáng loáng, và đưa ông lên mạng xã hội như một nhân vật huyền thoại bị bỏ quên.

Cái tên được gán ghép là Quàng Văn Nhọt, sinh năm 1943. Trong trí nhớ của bản Pú Sung, ông chẳng phải chiến sĩ dạn dày, càng không phải cựu chiến binh được Nhà nước ghi công. Ông từng nhập ngũ năm 1977, rồi bỏ ngũ chỉ sau một năm. Một cuộc đời bình thường, nếu không có bàn tay của những kẻ cơ hội, đã trôi qua như bao kiếp nông dân vùng cao khác. Nhưng rồi, người ta biến ông thành “người hùng”, và bằng những lời than thở về sự lãng quên, họ đã moi từ lòng trắc ẩn của thiên hạ những đồng tiền rơi vãi.
Đám đông trên mạng vốn dễ xúc động. Chỉ cần vài dòng chữ viết dồn dập, vài đoạn clip gắn nhạc bi thương, ai cũng tưởng như mình đang đứng trước một oan khuất. Những ngày lễ lớn của dân tộc, hình ảnh ông Nhọt mặc quân phục, vai gắn lon, ngực đeo huân chương giả được tung lên dồn dập, như thể để buộc người ta so sánh: tại sao một “anh hùng” lại phải sống lầm lũi thế này? Tiền từ thiện, nhờ đó, cứ thế mà chảy về.
Nhưng sự thật rốt cuộc đã được phơi bày. Chính quyền xã Mường Phăng, cùng người dân bản địa, đã nhiều lần khẳng định: tất cả đều là giả. Bộ quân phục do kẻ khác mua. Huân chương treo trên tường không rõ từ đâu. Những hồ sơ thành tích đang lan truyền kia thuộc về người khác cùng tên, không hề liên quan đến ông. Một trò bịa đặt trắng trợn.
Chuyện này, tiếc thay, không phải lần đầu. Ở Hà Nội từng có kẻ giả thương binh, dựng chuyện từng chiến đấu ở Quảng Trị để kêu gọi giúp đỡ. Ở các tỉnh miền Trung, đã có những “liệt sĩ trở về” bỗng dưng xuất hiện, khiến gia đình và dư luận rúng động, rồi sau đó bị phát hiện chỉ là giả danh. Ngoài biên giới, nhiều nước cũng phải đau đầu với các vụ “charity scam”: ở Mỹ, từng có nhóm kêu gọi hàng triệu USD cho “cựu binh không nhà” rồi tiêu xài cá nhân. Dù ở đâu, kịch bản vẫn giống nhau: lòng thương bị lợi dụng, niềm tin bị phản bội.
Điểm chung của những vụ việc ấy là sự khinh rẻ ký ức cộng đồng. Người Việt, từ bao đời, dành sự biết ơn sâu sắc cho những người hy sinh trong chiến tranh. Hình ảnh bộ đội, thương binh, liệt sĩ là ký ức thiêng liêng, không thể đem ra làm trò chợ. Khi có kẻ lợi dụng, thì không chỉ là một hành vi lừa đảo vật chất, mà còn là sự báng bổ tinh thần, là một vết thương khoét vào niềm tin của xã hội.
Trong vụ việc ở Điện Biên, điều đau đớn không phải chỉ là vài triệu, vài chục triệu đồng từ thiện. Cái đau là người dân bắt đầu nhìn nhau bằng ánh mắt ngờ vực. Lần tới, khi một cựu chiến binh thật sự cần giúp đỡ, liệu lòng hảo tâm có còn nguyên vẹn? Hay những bàn tay sẽ chùn lại vì sợ bị lừa thêm một lần nữa?
Câu chuyện này nhắc chúng ta: lòng tốt phải đi kèm với trí tuệ. Một đồng tiền thiện nguyện gửi đi mà không kiểm chứng, có thể trở thành mảnh đất nuôi dưỡng dối trá. Chúng ta có quyền thương cảm, nhưng càng cần quyền được biết sự thật. Và trách nhiệm của chính quyền, của báo chí, của từng người dân là soi rọi vào sự thật ấy, để ngăn chặn những trò bịp bợm khoác áo “nhân nghĩa”.
Ở Điện Biên hôm nay, ông Quàng Văn Nhọt vẫn sống lặng lẽ. Còn “người hùng” mà thiên hạ dựng lên cho ông, thì đã sụp đổ, để lại khoảng trống của sự thất vọng. Nhưng từ khoảng trống ấy, một bài học cần được rút ra: không phải ai mặc quân phục cũng là anh hùng, và không phải mọi lời kêu gọi từ thiện cũng xứng đáng để chúng ta tin trao.
Cái cười khẩy của số phận với ông Quàng Văn Nhọt! Người hùng xây bằng giấy vụn, còn ông chỉ còn lại lặng lẽ thật. Thật là bài học đắt giá: lòng tốt cần trí tuệ, không phải ai kêu gọi cũng đáng tin. Giờ đây, khi thiên hạ biết rõ chiếc máy tắt lặng của anh hùng, có khi lại thấy thả hồn hơn. Mà sao không? Sự khinh rẻ ký ức cộng đồng ấy cũng là một cách trả giá đắt cho sự mù quáng tin vào tin đồn thất thiệt. Lần sau, xin hãy kiểm chứng kỹ lại bộ quân phục và huân chương nhé, đừng để kẻ khác lợi dụng khoảnh khắc của mình bằng cách dựng huyền thoại giả tạo.