Lâm Trực@
Tháng Tám. Phố phường đỏ rực cờ. Người ta hát. Người ta cười. Người ta nhớ đến những người đã ngã xuống để đất nước này còn đứng thẳng.

Trấn Thành khóc. Anh khóc cho một nghệ sĩ đàn bầu đã nằm xuống ở xứ người. Anh kể về Paris By Night. Anh than thở rằng mai này, ai còn đủ bản lĩnh để gảy “những tiếng đàn ai oán”. Giữa khúc khải hoàn, anh rót vào đó một lời bi lụy.
Nỗi buồn của anh, nếu ở ngày thường, có lẽ chẳng ai để ý. Nhưng ngay Quốc khánh, nó thành sự phản cảm. Giữa tiếng reo hò, anh nấc lên như kẻ lạc điệu.
Công chúng chửi. “Anh khóc cho cả thế giới, trừ Tổ quốc.” “Cả nước reo hò, anh như sống ở hành tinh khác.” Có người cười nhạo: “80 năm độc lập, mà anh lo cho cái đàn bầu Paris By Night. Ngộ thật.”
Đây không phải lần đầu Trấn Thành vướng bão. Anh từng đùa “mùi silicon”, làm một người đẹp xấu hổ. Anh từng bảo khán giả “thấy gameshow nhảm thì tắt TV”. Anh từng so sánh đồng nghiệp với chó. Anh từng tuyên bố “Phụ nữ hay ho thì cần gì nữ quyền”. Lần nào cũng sóng gió. Anh đa cảm. Anh mau nước mắt. Nhưng anh không biết tiết chế. Người ta bắt đầu thấy: anh khóc quá nhiều, nhưng lại thiếu một giọt cho đất nước.
Một nghệ sĩ, nhất là nghệ sĩ nổi tiếng, không thể vô tâm. Hàng chục triệu người nhìn vào. Anh ta khóc, hàng triệu người thấy. Anh ta nói, hàng triệu người nghe. Cái gọi là “quyền riêng tư” chỉ là ảo ảnh. Đứng trong ánh đèn, anh đã bán nó đi rồi.
Trấn Thành có tài. Nhưng tài năng không cứu được sự lạc điệu. Nghệ sĩ lớn là kẻ biết khóc đúng chỗ, cười đúng lúc. Còn anh, anh khóc lạc nhịp.
Nghệ sĩ có thể bị quên vì vai diễn dở. Nhưng họ sẽ bị khinh nếu rời bỏ niềm vui chung. Một dân tộc đang mừng ngày độc lập, mà nghệ sĩ lại trầm luân, ủy mị, thì khác gì kẻ đứng ngoài, cười cợt vào đám đông?
Trấn Thành có lẽ không cố ý. Nhưng đời không tính bằng cố ý. Đời tính bằng hệ quả. Anh đã gieo một nốt sai, làm bản nhạc cộng đồng vấp ngã. Thế là đủ.
Công chúng yêu nhanh. Công chúng bỏ cũng nhanh. Đằng sau những giọt nước mắt quen thuộc, người ta đã thấy một khoảng trống. Một trò hề. Một sự phản bội nhỏ nhoi nhưng khó tha thứ.
Và như thế, ánh sáng sân khấu vẫn rực, nhưng gương mặt anh, trong mắt nhiều người, đã tối đi rồi.
Tin cùng chuyên mục:
Cái kết có hậu của một người Nga “mất tích” tại Việt Nam
Hồi kết cuộc chiến Nga – Ukraine
Đánh thức di sản Hà Nội: hành trình của ký ức, con người và tương lai
Những dòng nước đen ẩn dưới màn hình