Mưa Đỏ và sự trở về của một thế hệ

Người xem: 2030

Lâm Trực@

Có những cơn mưa đi qua thành phố, chỉ làm ướt áo người. Nhưng cũng có những cơn mưa đi qua ký ức, thấm vào tâm can, để rồi trở thành vệt đỏ không bao giờ phai. Bộ phim Mưa đỏ đã chọn cho mình một tên gọi như thế. Và như một dự báo, cơn mưa ấy đã làm dậy sóng cả thị trường điện ảnh Việt Nam. Chín ngày công chiếu, hơn ba trăm tỷ đồng – một con số khô khan nhưng biết nói. Nó nói về sự bùng nổ chưa từng có của một bộ phim chiến tranh. Nó nói về sức mạnh còn nguyên của ký ức dân tộc. Và trên hết, nó nói về sự đồng cảm giữa những con người hôm nay với những số phận đã nằm lại nơi Thành cổ Quảng Trị, mùa hè năm bảy hai rực lửa.

Trong Mưa đỏ, khán giả bắt gặp những gương mặt trẻ măng. Cường – cậu sinh viên Nhạc viện còn giữ nguyên đôi bàn tay biết đàn, bỗng cầm súng. Tạ, Bình, Tú, Sen, Hải – mỗi cái tên nghe ra như gọi một người thân quen, như đâu đó trong ký ức làng quê ta, phố nhỏ ta, một bóng dáng đã đi vào cuộc chiến. Họ yêu, họ lo lắng, họ khát khao được sống, nhưng cái chết ập đến nhanh hơn cả một nhịp thở. Những thân xác vùi trong đất, những bước chân dẫm trên bùn máu, những cánh tay bấu lấy nhau giữa dòng Thạch Hãn đỏ ngầu… Tất cả hiện lên trên màn ảnh, khốc liệt mà không bi lụy. Bởi sau những trường đoạn dữ dội, vẫn có những khoảnh khắc nhân văn: một ánh mắt trao nhau, một lời hẹn ước chưa kịp thực hiện, một bàn tay nắm lấy bàn tay trong im lặng.

Khán giả ngồi trong rạp, nhiều người khóc. Những cựu chiến binh già nua lặng lẽ lau nước mắt. Những học sinh, sinh viên – những đứa trẻ của thời bình – lần đầu tiên cảm thấy chiến tranh không chỉ là bài học trong sách giáo khoa, mà là một mảnh đời, một nỗi đau, một nắm xương trắng nào đó vẫn còn nằm đâu dưới lòng sông. Họ rơi nước mắt không chỉ vì sự bi thương, mà vì nhận ra chiến tranh ấy đã từng là cuộc sống thật, cuộc sống của những người trẻ giống như chính họ hôm nay.

Điện ảnh, khi làm đúng, có thể thay lời của quá khứ. Và Mưa đỏ đã làm điều ấy. Nó không kể bằng những khẩu hiệu khô khan, mà bằng máu thịt, bằng hơi thở. Nó để người xem lặng im rồi bất giác chắp tay trước số phận những nhân vật, như một lời tưởng niệm. Và rồi, khi bước ra khỏi rạp, người ta mang theo một điều gì đó nặng nề, ám ảnh, nhưng cũng sáng trong hơn: ý thức rằng sự sống hôm nay được đánh đổi bằng những ngày đỏ máu của một thế hệ.

Ba trăm tỷ đồng doanh thu, những rạp chiếu kín ghế từ sáng sớm đến nửa đêm, những hàng dài người xếp hàng mua vé. Tất cả những dữ kiện ấy có thể được gọi là hiện tượng phòng vé. Nhưng ở một tầng sâu hơn, đó là minh chứng rằng người Việt, dẫu trẻ hay già, dẫu sống giữa đời sống ồn ào hôm nay, vẫn còn nguyên trong lòng một khoảng trống dành cho lịch sử, cho nỗi đau, cho niềm tự hào. Mưa đỏ đã chạm đúng vào khoảng trống ấy, lấp đầy nó bằng nước mắt và niềm tin.

Và có lẽ, đó mới là thành công lớn nhất. Bởi doanh thu rồi sẽ trôi đi như những con số, còn dư âm của bộ phim này sẽ còn ở lại, như mưa, như máu, như một khúc bi tráng được kể lại bằng thứ ngôn ngữ dịu dàng mà ám ảnh của điện ảnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *