Hà Nội: Tờ cảnh báo và tiếng lặng của đêm

Người xem: 1897

Lâm Trực@

Hà Nội. Một đêm tháng Bảy. Gió nóng, mùi bia hơi trộn mùi mỡ rán, mùi xe cộ lẫn vào nhau. Cảnh sát giao thông bước vào quán nhậu. Họ dán một tờ giấy lên tường. Tờ giấy ghi mấy dòng chữ. Ai uống rượu bia thì đừng lái xe.

Người ngẩng đầu nhìn, rồi lại cúi xuống ly bia. Có kẻ thì thầm “Làm quá!”. Có người bĩu môi “Không phải việc của họ!”. Nhưng rồi cũng chẳng ai xé tờ giấy, cũng chẳng ai bước ra ngăn lại. Chỉ có ánh mắt nhìn theo, hơi ươn ướt men và khinh bạc.

Những người mặc sắc phục không nói nhiều. Họ đi qua từng quán, từng ngõ. Lặng lẽ như thể chính họ cũng biết việc mình làm sẽ không được ưa chuộng. Nhưng họ vẫn làm. Đó là mệnh lệnh. Là công việc. Là thứ còn sót lại của một trách nhiệm tử tế.

Tại phường Thanh Xuân, nơi người ta nhậu nhiều, cười to, la hét thoải mái như chưa từng thấy tai nạn, đội Cảnh sát giao thông số 7 và Công an phường đi cùng nhau. Họ không bắt người. Không tra hỏi. Họ chỉ dán tờ cảnh báo. Rồi họ đứng lại. Một lúc. Quan sát. Lặng im.

Có một ông chủ quán tên Dương. Ông bảo: “Tôi ủng hộ. Khách uống rồi thì để xe lại, tôi gọi taxi hộ. Làm thế để lỡ có chuyện gì cũng không áy náy.”

Áy náy – hai chữ ấy giờ không phổ biến nữa. Người ta quen sống mà không mắc cỡ. Quen làm điều nguy hiểm mà không thấy ngượng. Quen cãi lý, rồi nói về quyền tự do.

Tối ấy, tại ngã tư Nguyễn Tuân, có mấy người bị kiểm tra nồng độ cồn. Họ vi phạm. Có người bảo: “Tôi vẫn tỉnh!“. Nhưng cồn trong máu không đùa được. Tỉnh là khái niệm trơn trượt. Và tai nạn không chờ người ta ngủ gục mới tông vào cột điện. Nó xảy ra khi người ta tưởng mình đang kiểm soát được mọi thứ.

Đội trưởng đội CSGT nói: “Phải làm nghiêm. Tai nạn vẫn nhiều.” Giọng ông không to. Mắt ông mỏi. Có lẽ ông đã chứng kiến nhiều xác xe bẹp dúm và xác người không còn nguyên vẹn. Những cái chết không đẹp. Những cái chết lẽ ra có thể tránh được, nếu có ai đó từ chối chén rượu.

Họ đi làm, không vì tiền. Cũng không vì tiếng khen. Cảnh sát giao thông ở Hà Nội giờ này không giàu lên vì phạt người say rượu. Cũng chẳng ai tặng hoa họ ngoài mấy lời phàn nàn trên mạng. Nhưng họ vẫn làm.

Có một thiếu tá ở công an phường nói: “Mình sát dân, gần dân, nên mình nhắc dân.” Lời nói bình thường. Nhưng trong cái xô lệch của đời sống đô thị, sự gần gũi ấy là điều xa xỉ.

Người ta dễ thương người xa. Nhưng lại ghét người gần nhắc nhở. Vì họ nhắc đúng. Mà đúng thì khó nghe.

Tờ cảnh báo trên tường sẽ úa vàng theo tháng. Có thể bị gió quạt thổi rách. Có thể bị người ta phớt lờ. Nhưng có thể, cũng chính tờ giấy ấy sẽ khiến một ai đó ngần ngại không lên xe. Và thế là đủ.

Thành phố đêm ấy không im ắng. Nhưng trong tiếng xe, tiếng chạm ly, tiếng gió lùa qua quán vắng, có một tiếng lặng. Đó là tiếng của những người giữ đường. Họ không hô hào khẩu hiệu. Không mỉm cười cầu thị. Họ chỉ làm việc. Như những chiếc bóng biết tự trọng.

Và ở cái thành phố đôi khi tưởng như vô cảm này, cái bóng ấy đáng được tôn trọng hơn những ngọn đèn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *