Gương mặt truyền hình và mặt thật sau lớp phấn

Người xem: 1559

Lâm Trực@

Có một ngày, những người từng bước lên bục vinh quang của truyền thông, từng là biểu tượng cho sự tin cậy, cho vẻ đẹp trí tuệ và cảm xúc, bỗng dưng xuất hiện trên mặt báo không phải trong vai trò người dẫn chuyện mà là nhân vật chính của một vụ xử phạt hành chính. Một bảng tên quen thuộc trên sóng truyền hình giờ trở thành đối tượng trong biên bản vi phạm của cơ quan quản lý nhà nước.

Người đó là Nguyễn Hoàng Linh. Với khán giả, cô là MC Hoàng Linh – một trong những gương mặt từng gắn bó với những chương trình truyền hình dành cho thiếu nhi, mang giọng nói hào hứng, tươi vui, từng thắp lên bao năng lượng cho buổi sáng đầu tuần.

Nhưng ngày 10 tháng 7 vừa qua, một quyết định hành chính được ký ban hành đã khép lại ánh hào quang ấy trong tiếng thở dài của những người từng yêu mến cô. Theo kết luận từ Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hoàng Linh đã quảng cáo sản phẩm dinh dưỡng có tên HIUP 27 một cách sai lệch. Những lời nói ngọt ngào trong đoạn quảng bá kia không phù hợp với tài liệu đã được cơ quan chức năng tiếp nhận, thậm chí còn sử dụng tên bác sĩ – điều mà pháp luật nghiêm cấm.

Số tiền xử phạt là 107 triệu 500 nghìn đồng. Nhưng thứ tổn thất thật sự không nằm ở con số. Đó là sự rạn vỡ của niềm tin công chúng, là ánh mắt ngờ vực dành cho những hình ảnh từng được xem là biểu tượng của sự chỉn chu và chuyên nghiệp.

Không chỉ dừng lại ở vụ việc với sản phẩm HIUP, cái tên Hoàng Linh còn bị nhắc đến trong một làn sóng phẫn nộ khác. Giữa tháng tư, cộng đồng mạng phát hiện cô từng tham gia quảng bá cho nhiều loại sữa mang nhãn hiệu Cilonmum. Nhãn hiệu này sau đó bị phanh phui là một phần trong đường dây tiêu thụ tới hơn năm trăm bảy mươi ba nhãn sữa giả. Trong những video quảng cáo ấy, cô không đơn độc. Cùng với cô là diễn viên Doãn Quốc Đam. Họ xuất hiện với lời lẽ tự tin, ánh mắt tin cậy, thậm chí không ngần ngại liên kết hình ảnh cá nhân với những sản phẩm đang trôi nổi ngoài thị trường.

Đáp lại sự ồn ào ấy, nam diễn viên đưa ra lời xin lỗi. Anh nói video được quay từ hai năm trước, lấy cảm hứng từ nhân vật của anh trong một bộ phim truyền hình. Anh khẳng định đã kiểm tra giấy tờ sản phẩm. Nhưng lời thanh minh dù khéo đến đâu cũng không thể xoa dịu sự thật rằng công chúng đã bị dẫn dắt vào một niềm tin giả tạo, một thứ được bọc đường bằng hình ảnh của người nổi tiếng.

Hoàng Linh thì chọn cách im lặng. Sự im lặng ấy không đơn giản là lựa chọn cá nhân. Nó là một tuyên ngôn. Một sự khước từ trách nhiệm. Một cái cúi đầu không phải vì ân hận mà vì không muốn đối diện với dư luận.

Ngoài cô, những người khác cũng vướng sai phạm. Biên tập viên Quang Minh bị phạt ba mươi bảy triệu rưỡi vì quảng cáo sai nội dung so với tài liệu đã công bố. MC Vân Hugo bị xử phạt bảy mươi triệu đồng với lỗi tương tự. Cả ba đều từng là gương mặt thân quen trong các chương trình truyền hình. Nhưng lúc này, họ không còn ngồi ghế dẫn chuyện. Họ đang đứng trước công luận, với những biên bản ghi rõ sai phạm và trách nhiệm pháp lý.

Nhiều người sẽ nói, nghệ sĩ hay người của công chúng cũng chỉ là người bình thường, họ có quyền quảng cáo, kiếm sống, hợp tác. Nhưng khi họ chấp nhận đứng trước máy quay, nói những lời có thể ảnh hưởng đến sức khỏe hàng triệu người, đặc biệt là trẻ em, thì họ không còn là cá nhân đơn thuần nữa. Họ là kênh truyền dẫn niềm tin. Họ là trung gian giữa công chúng và sản phẩm. Mỗi lời nói sai lệch là một lưỡi dao, và vết thương để lại không dễ lành.

Khi quảng cáo trở thành sân khấu mới cho nghệ sĩ, thì khán giả lại một lần nữa trở thành đối tượng bị thao túng. Không phải bằng nghệ thuật, mà bằng chiêu trò. Không phải để truyền cảm hứng, mà để bán hàng. Những lời có cánh không đi kèm kiểm chứng. Những hình ảnh lung linh không đi kèm sự thật. Và khi mọi chuyện vỡ lở, chỉ có công chúng là người cuối cùng phải chịu hậu quả.

Gỡ bài, cải chính thông tin, nộp phạt. Pháp luật đã làm phần của mình. Nhưng còn đạo đức? Còn danh dự? Ai sẽ là người sửa chữa?

Ghi chú: Chúng ta đang sống trong một thời đại mà đối với một số người, danh tiếng có thể trở thành món hàng đem ra đổi chác. Cái giá của một lần bán rẻ lòng tin không chỉ là tiền bạc, mà là sự mất mát trong trái tim công chúng. Một ngày nào đó, khi mọi niềm tin đều bị lạm dụng, người ta sẽ không còn tin vào bất cứ ai nữa. Và đó mới là bản án nặng nề nhất dành cho những kẻ quên mất vai trò thật sự của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *