Hà Nội, mùa lễ 80 năm và những cánh cửa mở rộng của ký ức

Người xem: 1460

Lâm Trực@

Thành phố như vừa gột rửa sau một cơn mưa mùa hạ, ánh nắng phớt vàng rải lên những tán xà cừ xanh thẫm, và đâu đó, tiếng loa phường rỉ rả bản nhạc “Hà Nội mùa Thu” vang vọng từ con ngõ nhỏ cũng đủ làm tim người rung lên thứ cảm giác vừa thiêng liêng, vừa rất đỗi thân thuộc. Hà Nội đang trở mình, không phải chỉ để đón một mùa lễ Quốc khánh nữa, mà là để đón một lần kỷ niệm tròn 80 năm – một quãng dài lịch sử mà mỗi bước đi đều đậm dấu chân của ký ức dân tộc.

Trong mùa lễ đặc biệt ấy, Hà Nội sửa sang lại những nếp phố, trang hoàng lại mặt hồ, và đang âm thầm kể lại câu chuyện của chính mình bằng thứ ngôn ngữ hiện đại hơn, mềm mại hơn – đó là du lịch. Không còn là những chuyến tham quan vội vã, không còn những lộ trình cứng nhắc in sẵn trong tờ rơi nhàu nhĩ, du lịch Hà Nội bây giờ đã là một cuộc gặp gỡ đầy cảm xúc giữa truyền thống và sáng tạo, giữa ký ức và hiện thực.

Người ta nói nhiều về “Tiếng chuông Trấn Vũ” – một đêm diễn nghệ thuật tại Đền Quán Thánh, nơi ánh sáng và âm thanh không đơn thuần là kỹ thuật, mà trở thành sợi chỉ xuyên qua tâm linh và chiều sâu văn hóa của Thủ đô. Một đêm, đứng lặng trong tiếng chuông ngân dài giữa không gian trầm mặc ấy, du khách phương Tây cũng cúi đầu, còn người Hà Nội bỗng chốc thấy mình như nhỏ lại, hòa tan trong quá khứ mà chẳng cần bất kỳ lời thuyết minh nào.

Không chỉ có di sản, Hà Nội còn đang rủ rê khách thập phương bước vào một cuộc phiêu lưu khác – chuyến xe “Leng keng di sản” lăn bánh dọc phố cổ, đưa người ta lùi về thời bao cấp trong tiếng leng keng gợi nhớ một thời gian khó nhưng chân thật đến nao lòng. Những toa tàu cũ kỹ ấy, có gì ngoài ghế sắt, cửa sổ gỗ và bảng tên ga bạc màu? Vậy mà người ta vẫn chen nhau chụp ảnh, vẫn nhón chân để được ngồi cạnh “ông soát vé” mặc đồng phục năm 1970, chỉ để nhớ lại cái thời mà cuộc sống tuy nghèo nhưng thật đến tận cùng.

Ở ngoại thành, những xã như Mỹ Đức, Ba Vì hay Tích Lộc nay cũng đã trở thành điểm đến của du lịch cộng đồng. Những bà mẹ Dao gùi măng trên lưng, những cụ già nắn nốt đàn bầu giữa sân đình, hay đứa trẻ người Mường ríu rít chỉ đường cho khách Tây… Tất cả không còn là “diễn viên” cho du lịch mà là chủ thể, là người kể chuyện thật sự. Người Hà Nội đang học cách làm du lịch bằng chính lòng tự hào của mình.

Số liệu nghe qua có vẻ khô khan: 31 triệu lượt khách trong năm 2025, 7 triệu khách quốc tế, 130.000 tỷ đồng doanh thu. Nhưng đằng sau những con số ấy là hàng vạn tiếng cười, những cái bắt tay, những ánh mắt của khách lạ đã trở nên quen. Là những ngày các khách sạn kín phòng từ 30/8, là những đêm phố cổ vẫn sáng đèn vì chưa ai muốn ngủ vội. Và là chính quyền thành phố, từ người lãnh đạo đến anh bảo vệ khu di tích đang cùng chung tay để giữ gìn và để mời gọi, để sẻ chia và để yêu thêm mảnh đất mình sống.

Mùa Thu – Đông sắp tới, Hà Nội sẽ không ngủ. Những lễ hội ẩm thực, âm nhạc đường phố, các tour khám phá đêm, những tuyến sông kết nối Hưng Yên – Bắc Ninh – Hải Phòng đang nối dài bước chân du khách. Không gian trải nghiệm được mở rộng không chỉ bằng địa lý, mà bằng sự nhân văn trong cách đón tiếp, trong sự tinh tế không ồn ào mà Hà Nội có thừa.

Đằng sau những tour, tuyến, sự kiện, là sự chuẩn bị bền bỉ và thầm lặng. Đó là kế hoạch từ tháng 5 của Sở Du lịch và UBND Thành phố, là những cuộc họp liên ngành xuyên đêm để đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, giao thông thuận tiện. Là sự phối hợp giữa các sở, ngành và từng người dân, từ cụ già bán nước chè đầu ngõ đến bạn trẻ làm hướng dẫn viên tình nguyện, ai cũng có phần trong “sân khấu” lễ hội này.

Có một Hà Nội hiện đại, mở cửa, sống động, nhưng vẫn là Hà Nội cũ trong từng giọt nước sấu ngâm, từng ánh đèn vàng bên hiên phố, trong tiếng rao đêm không đổi qua bao năm. Du lịch không phá vỡ cái hồn Hà Nội. Trái lại, nó là cách để Hà Nội kể chuyện mình rõ hơn, nồng nàn hơn, với những ai chưa từng nghe, hoặc đã từng nghe mà quên mất rằng một thành phố cũng có trái tim.

80 năm, Hà Nội không chỉ dựng xây bằng gạch đá và những bài diễn văn, mà bằng ký ức của triệu người. Và hôm nay, khi du khách bước lên chiếc xe điện vòng quanh hồ Gươm, hay đứng trên bến sông Hồng ngắm hoàng hôn rải xuống phố, có thể họ chưa hiểu hết, nhưng chắc chắn họ sẽ cảm được cái đẹp mộc mạc, cái tình nhẹ nhàng và cái khí phách âm thầm mà chỉ nơi này có.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *