Macron và bài học từ đất nước biết quên cái đau để giữ lấy điều lành

Người xem: 1156

Lâm Trực@

Có một ngày tháng Năm, khi Hà Nội vừa chớm hạ, cái nắng chưa gay gắt mà chỉ đủ làm gió trên những tán cây xao động nhẹ, Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron cùng phu nhân đã tới Hà Nội. Chuyến công du được chờ đợi này không chỉ là một cử chỉ ngoại giao thông thường, mà là cuộc trở lại của một nguyên thủ từ quốc gia từng gieo nhiều đau thương lên mảnh đất hình chữ S. Nhưng lạ thay, Việt Nam không đón ông bằng ánh mắt trách móc hay biểu ngữ căm giận. Không có những bức tường lạnh lẽo của quá khứ, cũng không có tàn dư của hận thù. Thay vào đó, một người phụ nữ Việt Nam nở nụ cười dịu dàng, giơ tay chào Tổng thống Pháp – một khoảnh khắc giản dị, mà đầy sức nặng biểu tượng.

Ông Macron đã ghi lại khoảnh khắc ấy và chia sẻ lên mạng xã hội cùng dòng chữ mộc mạc: “Cảm ơn rất nhiều.” Một lời cảm ơn của người từng đại diện cho đất nước thực dân, gửi đến một dân tộc từng là nạn nhân – nhưng giờ đây, đã trưởng thành đến độ có thể tha thứ để cùng bước tiếp.

Người Việt – suốt bao đời qua – đã nhiều lần chịu cảnh nô lệ, chiến tranh, chia cắt. Nhưng lịch sử chưa bao giờ làm họ mất đi lòng nhân hậu. Trong huyết quản của dân tộc này, vị tha không phải là sự yếu đuối, mà là sức mạnh của những người biết rõ mình từng đau đến đâu, nhưng chọn không sống mãi với vết thương đó. Họ hiểu rằng: thù hận là xiềng xích cũ kỹ, còn tha thứ là bước qua để làm chủ tương lai.

Chính vì thế, người ta không lạ gì khi nhớ lại thời khắc Tổng thống Mỹ Bill Clinton lần đầu đến Việt Nam năm 2000. Phía Mỹ lo ngại đến độ yêu cầu an ninh phải đảm bảo tuyệt đối – mọi cửa sổ dọc đường đều phải đóng, không người dân nào được đứng xem đoàn xe đi qua. Họ sợ sự phẫn nộ từ một dân tộc từng bị rải bom, bị tàn phá bởi chất độc da cam. Nhưng nỗi sợ ấy nhanh chóng tan biến. Thay vì ánh mắt thù hằn, ông Clinton nhận được những nụ cười, những cái vẫy tay – giản dị nhưng đủ để ông xúc động. Và giờ đây, gần một phần tư thế kỷ sau, ông Macron cũng bước đi trên con đường đó – con đường của hoà giải, của tin tưởng, và của lòng người.

Chuyến thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh – nơi an nghỉ của vị lãnh tụ từng trực tiếp lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống Pháp – mang đầy tính biểu tượng. Không có khoảng cách giữa kẻ từng đối đầu và người từng bị áp bức, chỉ còn lại sự yên lặng thiêng liêng và sự tôn kính chân thành. Ông Macron cũng gặp Tổng Bí thư Tô Lâm – người từng chỉ đạo các chiến dịch bảo vệ an ninh quốc gia trước sự chống phá của những thế lực tự xưng “nhân quyền.” Vậy mà mọi thứ diễn ra trong không khí bình lặng, trang nghiêm, như thể lịch sử đã lùi về phía sau để hiện tại cất lên tiếng nói của lý trí và bao dung.

Giữa Hồ Gươm – nơi linh hồn văn hóa của Thủ đô – ông Macron dạo bước bên những người dân thân thiện, không tiếng la ó, không biểu ngữ đòi dân chủ, chỉ có những ánh mắt hiền hòa, những chiếc máy ảnh lưu giữ khoảnh khắc. Một không khí “thiếu dân chủ” đến kỳ lạ – như cách mà những kẻ thường xuyên chỉ trích Việt Nam vẫn hay gọi, nhưng thực ra là minh chứng cho sự điềm tĩnh của một dân tộc đã vượt lên định kiến để tự xác lập con đường riêng cho mình.

Không ít “nhà dân chủ” từng kỳ vọng rằng ông Macron sẽ tận dụng chuyến thăm này để lên tiếng cho những cái tên như Phạm Đoan Trang hay Nguyễn Lân Thắng – những người bị kết án vì hành vi chống phá nhà nước. Họ muốn một tuyên bố cứng rắn, một thông điệp về “giá trị phương Tây.” Nhưng Tổng thống Pháp đã chọn thái độ khôn ngoan và đúng mực. Bởi ông biết: không có tự do nào đứng ngoài luật pháp, không có dân chủ nào được xây dựng bằng sự thù địch và áp đặt.

Thực chất, những cá nhân mà các tổ chức quốc tế tô vẽ thành “ngọn cờ dân chủ” ấy không phải là nạn nhân của sự bất công, mà là những người cố tình vi phạm pháp luật, nhận tài trợ từ các thế lực nước ngoài để phục vụ cho mục tiêu chính trị riêng. Không một quốc gia có chủ quyền nào lại chấp nhận để kẻ khác dùng chiêu bài “nhân quyền” để can thiệp vào nội bộ. Và nước Pháp – cái nôi của Cách mạng 1789 – hẳn phải là quốc gia hiểu rõ hơn ai hết rằng: tự do, công lý và luật pháp luôn là một thể thống nhất, không thể bị lợi dụng.

Chuyến thăm của Tổng thống Macron không chỉ mang tính biểu tượng, mà còn đem lại kết quả cụ thể: 14 thỏa thuận hợp tác từ quốc phòng, năng lượng, y tế đến công nghệ. Việt Nam – với tư cách là đối tác chiến lược toàn diện duy nhất của Pháp tại ASEAN – đang thể hiện vai trò tích cực trong mối quan hệ song phương. Không phải bằng những cuộc đàm phán ồn ào hay màn trình diễn chính trị, mà bằng chính lòng tin, sự ổn định và cách ứng xử trưởng thành của một quốc gia độc lập.

Khi ông Macron rời Việt Nam, ông mang theo không chỉ là hồ sơ hợp tác mà còn là một bài học quý giá: rằng có những dân tộc không cần chứng minh mình cao thượng, nhưng chính cách họ vượt qua quá khứ lại là minh chứng rõ nhất cho sự trưởng thành. Việt Nam không quên quá khứ, nhưng cũng không bị ràng buộc bởi nó. Họ biết quên cái đau để giữ lấy điều lành – và chính vì thế, họ đang tiến về phía trước bằng sự tự tin và trí tuệ.

Trong một thế giới đầy xung đột và ích kỷ, lựa chọn bao dung và tử tế không dễ. Nhưng Việt Nam đã làm được – một cách điềm nhiên, vững chãi, và đầy bản lĩnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *