Nơi giao mùa của những giấc mơ non

Người xem: 917

Lâm Trực@

Trưa. Một buổi trưa ngái ngủ đầu hạ, trời nắng như thiêu, lửa trên những mái tôn và cơn gió khô hanh phả xuống như từ miệng lò. Ở một góc tỉnh lẻ, tin báo mất tích nữ sinh lớp 9 vừa được gỡ khỏi các nhóm cộng đồng mạng. Cháu Hoài A., mới rời ghế nhà trường hai ngày, không phải bị bắt cóc như dư luận hốt hoảng, mà đang tung tăng du hí ở Hà Nội – cùng một nam thanh niên.

Tôi bỗng nhớ những dòng xưa cũ: “Tuổi hoa niên là cánh đồng xanh mở ra trước ngưỡng cửa cuộc đời, nơi mộng và thực giao thoa trong tiếng guốc mơ hồ của buổi chợ phiên đầu đời.”

Nhưng hôm nay, đồng xanh đã biến mất. Thay vào đó là những chiếc điện thoại thông minh với ứng dụng hẹn hò, phòng chat, trò chuyện video và vô vàn lối tắt dẫn tới một thế giới đầy mùi hấp dẫn – nhưng không hề an toàn.

**

Ở cái tuổi mười ba, mười bốn, lứa gái đang thì, chưa đủ sức gánh một nồi cơm cho gia đình, nhưng lại tưởng mình đã đủ khôn để yêu, để hiểu đàn ông, để “sống hết mình”. Và thế là, chỉ cần vài lời đường mật qua mạng xã hội – nơi không ai cần kiểm tra lý lịch – các em bỏ lại sau lưng cả một mái nhà đang náo nức lo âu, một người mẹ sụt sùi trước màn hình tối đen không có tín hiệu, và một người cha câm lặng như pho tượng gỗ.

Đi rồi, các em không biết phía sau cuộc “du lịch” đó là gì. Có thể là một buổi đi chơi ngắn, có thể là một vết thương tinh thần kéo dài suốt một đời. Có em trở về, có em không. Nhưng có một điều chắc chắn: mọi thứ đã không còn nguyên vẹn.

**

Tại sao những đứa trẻ mới lớn lại dễ sa chân đến thế?

Vì chúng cô đơn. Vì trong một gia đình đầy ắp thiết bị hiện đại, người ta quên mất cách nhìn vào mắt nhau. Những người cha không nói chuyện với con gái mình như một người đàn ông từng trải nói với một mầm đàn bà mới chớm. Những người mẹ thì lặng lẽ nhồi nhét “bài học đạo đức” như thể đứa trẻ là cỗ máy cần được lập trình, chứ không phải là một tâm hồn đang phập phồng mở cánh.

Và thế là con gái đi tìm sự lắng nghe ở nơi khác. Trên mạng. Ở những “anh trai xã hội” vốn có kinh nghiệm dỗ dành, ve vãn, điều khiển. Cuộc nổi loạn âm thầm bắt đầu như thế. Không cần dao, không cần súng. Chỉ cần vài dòng tin nhắn.

**

Chúng ta cần nhìn thẳng.

Các cháu không bị bắt cóc. Các cháu chủ động ra đi. Nhưng đó không phải là sự lựa chọn chín chắn – đó là biểu hiện của một xã hội đang để mặc tuổi dậy thì lạc lối trong mê trận cảm xúc mà không có người dẫn đường.

Giáo dục giới tính, sự quan tâm, chia sẻ trong gia đình không còn là chuyện xa xỉ của một vài trường quốc tế. Nó là chuyện sống còn, là nền móng bảo vệ những đứa trẻ trong thời đại kỹ thuật số – nơi chỉ một cú trượt tay là cả cuộc đời có thể rơi xuống vực sâu.

**

Hãy nói chuyện với con gái mình. Hãy lắng nghe những thay đổi nhỏ nhất trong tâm hồn các em. Đừng chỉ hỏi “Hôm nay học mấy điểm?”, hãy hỏi: “Con có mệt không?”, “Bạn nào làm con buồn?”, “Ai khiến con vui?”. Hãy làm bạn trước khi làm cha mẹ. Đừng để một ngày, các em trở về sau chuyến “du lịch” tuổi trẻ, mang theo một vết sẹo không tên.

Bởi vì, dù gì đi nữa – con gái là giấc mơ mềm nhất của cuộc đời mỗi người cha. Là đoá hoa đầu tiên biết nở trước gió… nhưng cũng là đoá hoa dễ gãy nhất nếu không có một bàn tay nâng đỡ.

P/s: Viết cho những mùa hè vắng em gái tuổi trăng rằm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *