Sự ngộ nhận và niềm tin trong hành trình hộ độ

Người xem: 468

Lâm Trực@

Hà Nội, 12/2/2025 – Trong lịch sử Phật giáo, có rất nhiều câu chuyện về những bậc chân tu hành trì khổ hạnh, từ bỏ mọi dục vọng thế gian để đạt đến giải thoát. Tuy nhiên, trong thời đại ngày nay, không phải ai cũng đạt đến cảnh giới đó, và không phải cứ sống khổ hạnh là đã đạt giác ngộ. Trường hợp của ông Thích Minh Tuệ và tiến sĩ Đoàn Văn Báu là một ví dụ tiêu biểu về sự nhầm lẫn trong niềm tin, dẫn đến nhiều hậu quả đáng tiếc.

Tiến sĩ Đoàn Văn Báu, xuất phát từ lòng kính trọng đối với hạnh đầu đà (khổ hạnh) của ông Thích Minh Tuệ, đã đặt trọn niềm tin rằng ông Tuệ đã đạt đến một cảnh giới tu tập cao siêu. Điều này khiến anh không ngần ngại dốc hết tâm sức hỗ trợ ông Tuệ từ những việc nhỏ nhất như thủ tục pháp lý, giấy tờ cho đến việc đồng hành cùng ông trên hành trình hành đạo. Tuy nhiên, trong kinh điển Phật giáo, Đức Phật luôn dạy rằng giác ngộ không thể chỉ dựa vào hình thức bên ngoài. Trong Kinh Kalama, Đức Phật khuyên các đệ tử không nên tin vào bất kỳ điều gì chỉ vì nghe người khác nói, vì truyền thống, hay vì kính trọng ai đó. Ngài dạy rằng không nên tin chỉ vì điều đó được truyền miệng lại từ xưa, chỉ vì điều đó là tập quán, hay chỉ vì điều đó được lập luận một cách khéo léo và có vẻ hợp lý. Niềm tin mù quáng, không dựa trên sự kiểm chứng, có thể dẫn đến nhiều sai lầm. Trong trường hợp này, anh Báu đã không nhận ra rằng ông Tuệ dù có thực hành khổ hạnh nhưng vẫn chưa đủ phẩm chất của một bậc chân tu.

Một trong những sai lầm lớn của anh Báu là việc so sánh ông Tuệ với Đức Phật. Anh tin rằng cũng giống như Đức Phật từng hóa độ cho những vị tu sĩ có lối sống sai trái, ông Tuệ cũng có thể giúp đỡ những người theo mình giác ngộ. Vì vậy, anh đã đồng ý để nhiều người nhập đoàn theo ý của ông Tuệ, bất chấp việc họ có thể không thực sự tu tập nghiêm túc. Tuy nhiên, cần hiểu rằng Đức Phật là bậc Chánh đẳng Chánh giác, đạt đến trí tuệ siêu việt, còn những người trong thời hiện đại, kể cả những tu sĩ sống khổ hạnh, vẫn chưa thể đạt đến mức độ đó. Chúng ta không thể áp dụng câu chuyện của Đức Phật để biện minh cho những quyết định thiếu suy xét trong thực tế. Trong Kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật từng cảnh báo về những kẻ giả danh tu hành, rằng có hai hạng người sống trong đời: một là bậc chân tu, hai là kẻ giả danh sa môn. Bậc chân tu sống theo giới luật, lấy trí tuệ làm đầu, còn kẻ giả danh sa môn chỉ lấy hình thức, lời nói để đánh lừa kẻ khác. Việc đặt niềm tin mù quáng vào một cá nhân mà không quan sát kỹ phẩm hạnh và trí tuệ của họ có thể dẫn đến hậu quả khôn lường.

Trong suốt hành trình đồng hành cùng ông Tuệ, anh Báu đã tin vào những lời dạy mang tính triết lý của ông, chẳng hạn như “Có cũng được, không có cũng được” hay “Tất cả đều tốt đẹp, không có gì là xấu cả.” Những câu nói này nghe qua có vẻ rất thiền vị, nhưng thực tế, khi một người thực sự đạt đến sự an nhiên thì họ không còn sân si, không còn coi thường hay khinh miệt người khác. Khi đối mặt với mâu thuẫn, thay vì điềm tĩnh giải quyết, ông Tuệ lại thể hiện rõ sự nóng giận, phản bác, và thậm chí có những lời lẽ thiếu tôn trọng với những người từng giúp mình. Điều này trái ngược hoàn toàn với tinh thần từ bi hỷ xả của Phật giáo. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy rằng chiến thắng bản thân mình còn vĩ đại hơn chiến thắng ngàn vạn quân địch ngoài chiến trường. Người thực sự cao thượng là người kiểm soát được tham sân si trong tâm mình. Việc ông Tuệ tỏ ra bất cần, xem nhẹ những người giúp đỡ mình cho thấy ông chưa thể kiểm soát được tâm mình, vậy thì làm sao có thể gọi là chân tu?

Dù bị khinh miệt, dù bị coi thường, anh Báu vẫn cố gắng giúp đỡ ông Tuệ với tâm thế khiêm nhường. Tuy nhiên, chính sự bao dung và nhẫn nhịn quá mức này đã vô tình nuôi dưỡng bản ngã của ông Tuệ, khiến ông ngày càng cho rằng mình là bậc chân tu, người khác phải kính trọng và nương theo. Cuối cùng, sau tất cả những gì đã làm, anh Báu vẫn bị xem như một kẻ “tào lao bí đao.” Điều này là một bài học sâu sắc trong nhận thức: lòng tốt cần có trí tuệ, giúp đỡ người khác là việc thiện lành, nhưng nếu giúp sai người, lòng tốt có thể bị lợi dụng. Không nên cưỡng cầu, khi một mối quan hệ đã không còn duyên, hãy buông bỏ. Mọi pháp hữu vi đều vô thường, hãy tùy duyên mà sống, đừng níu kéo những gì không thuộc về mình. Không nên chỉ tin vào hình thức, không phải cứ mặc áo cà sa, sống khổ hạnh là đã đạt đạo. Đức Phật từng cảnh báo về những “sư giả” lợi dụng lòng tin của người khác để mưu cầu danh lợi.

Những người yêu quý ông Thích Minh Tuệ, nếu thực sự muốn tốt cho ông, hãy tự đứng ra giúp đỡ thay vì chỉ trích những người đã từng hỗ trợ. Nếu không đủ khả năng làm điều gì có ích, ít nhất cũng nên biết ơn những người đang làm thay mình. Như trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật dạy rằng “người biết ơn là người đáng kính, kẻ vô ơn là kẻ đáng trách”. Câu chuyện này là một bài học lớn về niềm tin trong Phật giáo. Đức Phật dạy rằng trí tuệ là ngọn đèn soi sáng cho niềm tin, không có trí tuệ thì niềm tin có thể biến thành u mê. Hy vọng rằng từ sự việc này, mỗi người sẽ rút ra bài học cho riêng mình, không để niềm tin bị đặt sai chỗ, và không để lòng tốt bị lợi dụng một cách vô nghĩa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *