Khi việc tu hành biến thành hiện tượng truyền thông

Người xem: 976

Ong Bắp Cày

Hà Nội, 10/2/2025 – Trong những năm gần đây, nhiều hiện tượng tu hành đã không còn là một hành trình tâm linh thuần túy mà trở thành một chủ đề thu hút sự quan tâm rộng rãi của công chúng và truyền thông. Điển hình cho sự chuyển đổi này là hành trình của ông Lê Anh Tú, tự xưng là Thích Minh Tuệ, với hình ảnh một nhà sư khất thực, bộ hành khắp nơi để tìm kiếm sự giác ngộ. Tuy nhiên, khi hành trình này ngày càng được đưa lên các phương tiện truyền thông, nó đã biến đổi từ một quá trình tu tập cá nhân thành một hiện tượng xã hội gây tranh cãi.

Ban đầu, hành trình của Thích Minh Tuệ được nhiều người kỳ vọng sẽ thể hiện tinh thần từ bỏ và thanh tịnh của Phật giáo. Ông tự nhận mình là một hành giả theo hạnh Đầu Đà, một pháp tu khổ hạnh của Phật giáo Nam Tông, với mục đích rũ bỏ mọi dục vọng và hướng đến sự giác ngộ. Tuy nhiên, khi hành trình này thu hút sự tham gia của một “tăng đoàn” đông đảo, mọi thứ dần trở nên phức tạp. Thay vì giữ đúng tinh thần buông bỏ và nhẫn nhục, hành trình của Thích Minh Tuệ đã biến thành một sự kiện truyền thông, nơi mà hình thức trình diễn được đề cao hơn cả.

Theo giáo lý Phật giáo Nam Tông, người tu hành theo hạnh Đầu Đà phải thực hiện khất thực đúng theo nguyên tắc: tự mình mang bát đi xin từng nhà, không phân biệt giàu nghèo, không kén chọn vật phẩm nhận được. Tuy nhiên, cách thức mà Thích Minh Tuệ thực hiện lại đi ngược với những nguyên tắc này. Thay vì giữ đúng tinh thần khất thực, ông để cho các Phật tử xếp hàng, quỳ gối dâng cúng vật thực, tạo ra hình ảnh một nghi thức mang tính trình diễn hơn là một hành vi tu tập đúng nghĩa. Điều này không chỉ làm sai lệch tinh thần khất thực, mà còn tạo ra sự phân tầng giữa người cúng dường và người nhận, vốn không phù hợp với tinh thần bình đẳng của Phật giáo.

Một trong những yếu tố khiến hành trình của Thích Minh Tuệ trở nên gây tranh cãi là sự can thiệp quá mức của truyền thông và mạng xã hội. Thay vì giữ sự tĩnh lặng và xa lánh danh lợi, đoàn hành hương của Thích Minh Tuệ đã tổ chức các buổi họp báo với các kênh truyền thông lớn như BBC, RFA, Vietuc, và các nền tảng mạng xã hội. Việc này không chỉ làm phân tâm mà còn khiến hành trình tu tập trở nên phô trương và thiếu chân thật.

Hơn nữa, một số thành viên trong đoàn vẫn lén lút găm và sử dụng điện thoại để cung cấp và tiếp nhận thông tin từ bên ngoài. Điều này không chỉ làm gián đoạn quá trình tu tập mà còn tạo ra những tranh cãi và thị phi không đáng có. Việc sử dụng công nghệ trong khi tu tập là một sự lệch lạc, khiến cho tinh thần của hạnh Đầu Đà bị phai nhạt.

Sự nổi tiếng của Thích Minh Tuệ đã kéo theo nhiều hệ lụy. Các thành viên trong đoàn, phần lớn không hiểu rõ giáo lý Phật pháp, đã làm cho hành trình này càng trở nên hỗn loạn. Các khái niệm như “kham nhẫn”, “tùy duyên”, “nghiệp báo” bị hiểu sai và sử dụng một cách tùy tiện, khiến cho mục đích ban đầu bị lu mờ. Thay vì là một nhóm hành giả thực sự hướng đến sự buông bỏ và thanh tịnh, đoàn người này lại trở thành một tập thể mang nhiều màu sắc cá nhân, thiếu kỷ luật, thiếu sự giám sát việc giữ giới.

Hồi năm ngoái, trước những diễn biến phức tạp của hiện tượng này, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã lên tiếng khẳng định ông Lê Anh Tú không phải là tu sĩ Phật giáo, không tu tập và không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa, cơ sở tự viện nào của Giáo hội. Điều này cho thấy sự không công nhận từ phía Giáo hội đối với hành trình của ông. Tuy nhiên, dù muốn hay không thì hiện tượng Thích Minh Tuệ vẫn xuất hiện, đặc biệt là trên truyền thông và mạng xã hội cho dù người ta không biết hoặc ít nhất là chưa biết gọi nó là gì.

Hành trình của Thích Minh Tuệ là một hiện tượng đáng suy ngẫm về sự kiên trì và thách thức trong việc thực hành Phật pháp. Tuy nhiên, những sai lầm trong việc thực hành hạnh đầu đà, cùng với sự can thiệp của truyền thông và mạng xã hội, đã khiến hành trình này trở nên mịt mờ và xa rời mục đích ban đầu. Để thực sự đạt được giác ngộ, Minh Tuệ và những người đồng hành cần phải quay về với tinh thần nguyên thủy của Phật pháp, từ bỏ sự thụ hưởng và sống một cuộc đời giản dị, không đòi hỏi. Chỉ khi đó, hành trình tu tập mới thực sự mang lại ý nghĩa và giá trị đích thực.

Khi tu hành trở thành hiện tượng truyền thông, nó không chỉ làm mất đi giá trị tâm linh mà còn khiến cho con đường giác ngộ trở nên xa vời hơn bao giờ hết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *