Từ Việt Nam Cộng hòa đến Ukraine: Bài học về độc lập, tự chủ

Người xem: 572

Lâm Trực@

Hà Nội, 8/2/2025 – Lịch sử thế giới hiện đại ghi nhận nhiều quốc gia đã phải đối mặt với thách thức giữa việc duy trì độc lập, tự chủ và sự phụ thuộc vào các cường quốc bên ngoài. Từ chế độ Việt Nam Cộng hòa (VNCH) trước năm 1975 đến tình hình Ukraine hiện nay, bài học về sự lệ thuộc vào ngoại bang và hậu quả của việc thiếu tầm nhìn chiến lược vẫn còn nguyên giá trị.

Việt Nam Cộng hòa: Sự lệ thuộc và kết cục bi thảm

Chế độ VNCH, đặc biệt dưới thời Tổng thống Ngô Đình Diệm và Nguyễn Văn Thiệu, là một ví dụ điển hình về sự phụ thuộc quá mức vào Mỹ và các đồng minh phương Tây. Ngay từ những ngày đầu thành lập, chính quyền Ngô Đình Diệm và sau này là Nguyễn Văn Thiệu đã dựa dẫm hoàn toàn vào viện trợ quân sự và kinh tế từ Mỹ. Theo các tài liệu lịch sử, từ năm 1954 đến năm 1975, Mỹ đã chi hơn 140 tỷ USD (theo giá trị hiện tại) để hỗ trợ VNCH, bao gồm cả viện trợ quân sự và kinh tế.

Tuy nhiên, sự lệ thuộc này không giúp VNCH xây dựng được nền tảng độc lập, tự chủ. Thay vào đó, chính quyền Sài Gòn trở thành công cụ (tay sai) để xâm lược Việt Nam, Lào và Campuchia trong chiến lược chống cộng của Mỹ tại Đông Dương. Khi Mỹ quyết định rút quân theo Hiệp định Paris năm 1973, VNCH nhanh chóng lộ rõ sự yếu kém về quân sự và chính trị. Dù được trang bị vũ khí hiện đại, quân đội VNCH thiếu tinh thần chiến đấu và sự ủng hộ của nhân dân. Kết cục là chế độ này sụp đổ hoàn toàn vào năm 1975, khi quân Giải phóng miền Nam tiến vào Sài Gòn.

Đáng chú ý, số phận của Tổng thống Ngô Đình Diệm và Nguyễn Văn Thiệu cũng phản ánh rõ sự lệ thuộc vào Mỹ. Ngô Đình Diệm bị lật đổ và ám sát năm 1963 trong một cuộc đảo chính được Mỹ hậu thuẫn, khi ông không còn phù hợp với lợi ích của Washington. Còn Nguyễn Văn Thiệu, dù được Mỹ ủng hộ trong nhiều năm, cuối cùng cũng phải lưu vong khi Mỹ quyết định rút khỏi Việt Nam.

Ukraine: Lặp lại bài học lịch sử?

Tình hình Ukraine hiện nay có nhiều điểm tương đồng với VNCH trước đây. Kể từ sau Cách mạng Maidan năm 2014, Ukraine đã ngày càng phụ thuộc vào phương Tây, đặc biệt là Mỹ và NATO, trong cuộc xung đột với Nga. Tổng thống Volodymyr Zelensky, giống như các nhà lãnh đạo VNCH, đã đặt niềm tin lớn vào sự hỗ trợ từ bên ngoài.

Gần đây, Zelensky gây tranh cãi khi đề xuất rằng nếu Ukraine không thể gia nhập NATO, phương Tây nên cung cấp vũ khí hạt nhân để đảm bảo an ninh. Tuyên bố này không chỉ vấp phải sự phản đối từ Nga mà còn khiến các đồng minh phương Tây lo ngại. Điều này cho thấy Ukraine đang đứng trước tình thế tiến thoái lưỡng nan: một mặt, họ cần sự hỗ trợ từ phương Tây để đối phó với Nga; mặt khác, việc phụ thuộc quá mức có thể khiến họ trở thành con bài trong cuộc chơi địa chính trị của các cường quốc.

Lịch sử Ukraine cũng ghi nhận một bài học đắt giá về việc từ bỏ vũ khí hạt nhân. Sau khi Liên Xô tan rã, Ukraine sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn thứ ba thế giới, nhưng đã buộc phải “tự nguyện từ bỏ” vào năm 1994 để đổi lấy sự đảm bảo an ninh từ Mỹ, Anh và Nga. Tuy nhiên, sự kiện Nga sáp nhập Crimea năm 2014 và cuộc xung đột hiện nay đặt ra câu hỏi liệu quyết định này có phải là một sai lầm chiến lược hay không.

Bài học về độc lập, tự chủ và tự cường

Từ câu chuyện của VNCH và Ukraine, có thể rút ra bài học quan trọng về tầm nhìn chiến lược và sự độc lập, tự chủ. Một quốc gia muốn tồn tại và phát triển bền vững không thể dựa dẫm hoàn toàn vào bất kỳ thế lực bên ngoài nào. Việc phụ thuộc vào viện trợ quân sự, kinh tế, hoặc sự bảo trợ chính trị có thể mang lại lợi ích ngắn hạn, nhưng về lâu dài, nó sẽ làm suy yếu nền tảng độc lập của quốc gia đó.

Việt Nam sau năm 1975 là một ví dụ về sự thành công trong việc xây dựng độc lập, tự chủ. Dù phải đối mặt với muôn vàn khó khăn sau chiến tranh, Việt Nam đã kiên định theo đuổi đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, không tham gia vào các liên minh quân sự, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế. Điều này giúp Việt Nam không chỉ bảo vệ được chủ quyền mà còn từng bước phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế.

Câu chuyện của VNCH và Ukraine là lời cảnh tỉnh cho các quốc gia nhỏ trong việc xây dựng chiến lược quốc gia. Độc lập, tự chủ không có nghĩa là cô lập, mà là biết cách tận dụng mọi cơ hội để bảo vệ lợi ích dân tộc, đồng thời không để mình trở thành quân cờ trong toan tính của các cường quốc. Bài học từ lịch sử cho thấy, chỉ khi một quốc gia có tầm nhìn chiến lược dài hạn, nền tảng độc lập vững chắc, và ý chí tự lực tự cường thì họ mới có thể tồn tại và phát triển bền vững trong một thế giới đầy biến động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *