Nguyễn Xuân Diện và sự thật lịch sử về Hải chiến Hoàng sa

Người xem: 638

Lâm Trực@

Ngày 19/1/2025, Nguyễn Xuân Diện đã đăng bài viết trên mạng xã hội với nội dung: “Hôm nay, kỷ niệm 51 năm, ngày nổ ra Hải chiến Hoàng Sa. Thương nhớ và tri ân các anh hùng tử sĩ Việt Nam Cộng hòa đã hy sinh vì Tổ quốc!”. Phát ngôn này gây phẫn nộ trong dư luận vì rõ ràng nhằm tô hồng chế độ tay sai Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) và bóp méo sự thật lịch sử, nhất là về sự kiện Hoàng Sa năm 1974.

Ảnh chụp màn hình Fb của Nguyễn Xuân Diện

Tháng 1/1974, cuộc đối đầu giữa hải quân VNCH và Trung Quốc tại quần đảo Hoàng Sa đã để lại một trang lịch sử cay đắng. Dù được Nguyễn Xuân Diện và một số người ca tụng, thực tế chứng minh đây là thất bại thảm hại của một chính quyền lệ thuộc hoàn toàn vào viện trợ nước ngoài.

Trận chiến ngày 19/1/1974 không chỉ đánh dấu sự thất bại quân sự mà còn phơi bày sự yếu kém và bất lực trong chỉ huy của VNCH. Dù sở hữu lực lượng hùng hậu với nhiều chiến hạm hiện đại do Mỹ cung cấp, hải quân VNCH rơi vào hỗn loạn, thậm chí tự bắn nhầm vào đồng đội, trước khi bỏ mặc họ trên chiến trường để tháo chạy.

Nguyên nhân thất bại của VNCH bắt nguồn từ mối quan hệ chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc trong bối cảnh Chiến tranh Lạnh. Từ năm 1972, qua các cuộc gặp lịch sử giữa Henry Kissinger, Richard Nixon và lãnh đạo Trung Quốc, Mỹ đã đạt nhiều thỏa thuận nhằm đối phó với Liên Xô. Trong chiến lược này, VNCH bị gạt ra ngoài và không còn giá trị với Mỹ. Hạm đội 7 của Mỹ dù hiện diện gần khu vực giao tranh vẫn không can thiệp, cho thấy chính sách “thực dụng” của Washington: sẵn sàng từ bỏ “đồng minh” để đạt lợi ích ngoại giao với Trung Quốc.

Lực lượng quân sự VNCH thời điểm đó được xem là mạnh hơn hẳn Trung Quốc tại Biển Đông về trang bị kỹ thuật. Nhưng khi mất đi sự hậu thuẫn từ Mỹ, thất bại tại Hoàng Sa một lần nữa khẳng định tính phụ thuộc toàn diện của VNCH vào ngoại bang. Việc Mỹ ngoảnh mặt chính là đòn giáng vào huyễn tưởng “sức mạnh” của chế độ này.

Nhiều nhân chứng lịch sử, như hạm trưởng Lê Văn Thự (HQ-16), đã bày tỏ sự hổ thẹn về thất bại của trận chiến. Ông từng viết: “Chúng tôi không làm nên tích sự gì, so với những chiến tích lẫy lừng của tiền nhân thì thấy mình hổ thẹn.” Những lời thú nhận này cho thấy rõ thực trạng thất trận, trái ngược hoàn toàn với các tuyên bố hoa mỹ từ những người như Nguyễn Xuân Diện.

Không dừng lại ở việc thất bại trên chiến trường, một số người ca ngợi VNCH còn cố tình lấp liếm, đổ lỗi cho Mỹ hoặc thậm chí là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đây không chỉ là sự dối trá mà còn thể hiện tinh thần yếu kém, thiếu trách nhiệm trước lịch sử.

Bất kỳ sự kiện lịch sử nào cũng cần được nhìn nhận khách quan. Những hành động tô vẽ, xuyên tạc sự thật không chỉ làm sai lệch ký ức dân tộc mà còn xúc phạm những người đã chiến đấu thực sự vì độc lập, tự do. Sự kiện Hoàng Sa năm 1974 là bài học sâu sắc về ngoại giao, chính trị và tinh thần tự cường của dân tộc. Đó cũng là minh chứng rõ nét cho hậu quả cay đắng khi một quốc gia lệ thuộc vào sự bảo trợ của ngoại bang.

Cuối cùng, cách Nguyễn Xuân Diện dùng từ “hy sinh” để vinh danh binh sĩ VNCH tại Hoàng Sa là “gọi giặc làm cha”, và xúc phạm vong linh các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu cho độc lập, thống nhất đất nước. Việc ca ngợi một trận chiến thất bại, một chế độ tay sai bán nước, lệ thuộc hoàn toàn vào ngoại bang, không chỉ xúc phạm lịch sử dân tộc mà còn là hành vi đánh lạc hướng dư luận, phục vụ lợi ích cá nhân và các thế lực bên ngoài. Tôn vinh lịch sử đòi hỏi sự trung thực và trách nhiệm – những điều mà Nguyễn Xuân Diện, qua phát ngôn của mình, đã hoàn toàn phớt lờ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *