Lại chuyện lỗ lãi của Cát Linh – Hà Đông

Người xem: 95

Khoai@
 

Tiếp nối Mạc văn Trang, Nguyễn Xuân Toản… về chuyện đường sắt Cát Linh – Hà Đông, mới đây, anh Đào Tuấn lại cũng lên tiếng (xem ảnh chụp màn hình bên cạnh). Thôi thì, mỗi anh mỗi góc nhìn, nhà nước nhìn dưới góc độ phục vụ nhân dân thì đó là lãi đậm, nhưng ai đó lấy hệ quy chiếu của một con buôn làm thước ngắm thì đúng là lỗ thật.

Cũng cần nhắc lại rằng, phép tính của anh Đào Tuấn hệt như phép tính của Fb Toan Nguyen Xuan, được Mạc Van Trang gọi là “Những công trình di hại cho nhiều thế hệ, thực chất là tội ác!” vào hôm 21/6 để kích động người dân có thái độ tiêu cực với chính quyền thành phố Hà Nội. Khi đó tôi đã phải có lời với Mạn Văn Trang rằng, “Có những chuyện, nếu như không nói thì không ai biết các anh trì độn. Đã trì độn thì “đừng thi bơi với giải”, đừng bi bô với đời”.
 
Thực tế, không có bất kỳ quốc gia nào trên thế giới dùng hệ thống giao thông công cộng nội đô để kinh doanh lấy lãi. Các loại hình giao thông công cộng như xe bus nội đô, xe bus nhanh, đường sắt nội đô đều là các loại hình giao thông được chế độ ưu đãi (Xem Khoản h, Điều 16, Luật đầu tư) và khi đi vào hoạt động thì được nhà nước trợ giá. Hệ thống đường sắt nội đô Cát Linh – Hà Đông ở Hà Nội không phải là ngoại lệ.

 

Đường sắt Cát Linh – Hà Đông được thiết kế xây dựng với mục tiêu cao nhất là phục vụ lợi ích công. Theo đó, “lời lãi” của công trình này ngoài việc cung cấp một loại phương tiện giao thông văn minh, tiện lợi thì nó còn có đóng góp to lớn trong chống ùn tắc giao thông, tiết kiệm thời gian di chuyển, giảm ô nhiễm môi trường và bảo vệ sức khỏe của người dân…
 
Theo Viện chiến lược và phát triển Giao thông vận tải của Bộ GTVT, ùn tắc giao thông ở Hà Nội có thể gây ra thiệt hại từ 1 – 1,2 tỷ Usd mỗi năm. Con số này tương đương với 23.300 – 27.960 tỷ đồng. Đây là con số khổng lồ và đường sắt nội đô Cát Linh – Hà Đông sẽ là một trong số các biện pháp để ngăn chặn các thiệt hại nói trên (Mời xem ảnh bên). Cũng như xe bus nội đô, đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông cũng đã được HĐND Thành phố đã thông qua nghị quyết cho áp dụng các chính sách khuyến khích, trợ giá theo Luật Đường sắt.

 

Thực ra, ngay từ khi chưa có báo cáo kiểm toán, thì câu chuyện “đã chạy là lỗ” của tàu điện Cát Linh – Hà Đông đã được dự liệu từ trước, vì đối với lĩnh vực giao thông vận tải công cộng, mức thu từ vé luôn không đủ bù đắp chi phí.
 
Nhìn rộng ra, các nước có hệ thống giao thông công cộng hàng đầu thế giới như Hàn Quốc, Singapore, Anh, Đức… đều có mức trợ giá nhất định cho các phương tiện này. Điển hình như Hàn Quốc, chính quyền Seoul đang chi khoảng 200 triệu USD/năm để bù lỗ cho hệ thống xe bus. Trong khi đó, tại Anh, năm tài khoá 2019-2020, hệ thống giao thông công cộng ở London cũng lỗ 4.3 tỷ bảng Anh (5.25 tỷ USD), trong đó chính phủ tài trợ 3.4 tỷ bảng.

 

Sở dĩ phải dẫn các ví dụ như thế là để thấy, không thể tùy tiện nói một cách bậy bạ rằng, đường sắt Cát Linh – Hà Đông là di hại cho thế hệ sau và rằng, “Đối với doanh nghiệp nhà nước, cơ sở hạ tầng, vốn đầu tư đều lấy từ của dân. Lời doanh nghiệp ăn, lỗ nhân dân phải bù…” được.
 
Công bằng mà nói, hệ thống giao thông công cộng như Cát Linh – Hà Đông tuy không mang lại lợi ích kinh tế trực tiếp, thậm chí thua lỗ, nhưng nó lại gián tiếp mang lại lợi ích kinh tế và tối đa hoá lợi ích của toàn xã hội. Rất tiếc, không chỉ có anh Đào Tuấn mà còn nhiều người khác đã lờ đi những giá trị mà Cát Linh – Hà Đông mang lại cho xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *