Đại thi hào Nguyễn Du trong tác phẩm Truyện Kiều đã dùng hai câu thơ “Tình cờ chẳng hẹn mà nên. Mạt cưa mướp đắng đôi bên một phường” để nói về mối quan hệ “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” giữa Tú Bà và Mã Giám Sinh. Quan hệ giữa Mạc Văn Trang và Võ Văn Tạo là một loại quan hệ như vậy.
Mới đây, trên trang Tiếng dân News, Mạc Văn Trang đã đăng bài viết “Thương tiếc Võ Văn Tạo”. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu những kẻ “cùng hội cùng thuyền” khóc than nhau khi “lá xanh rụng trước lá vàng”. Thế nhưng, Mạc Văn Trang – một kẻ chuyên có những phát ngôn, bài viết chống đối Đảng, Nhà nước và chế độ lợi dụng việc khóc than “đồng nghiệp” Võ Văn Tạo để tiếp tục có những lời lẽ công kích sự nghiệp cách mạng mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn là việc làm không thể chấp nhận được. Điều này càng thể hiện bản chất “ngựa quen đường cũ” của những thành phần “mạt cưa mướp đắng”.
Mở đầu bài viết, Mạc Văn Trang giới thiệu tiểu sử của “lá xanh” như sau: “Võ Văn Tạo sinh ngày 18-11-1953, tại Quảng Ngãi, ba mẹ là đảng viên cộng sản. Anh từng tham gia quân đội từ tháng 8-1971 đến tháng 8-1974. Từ tháng 10-1974 đến tháng 12-1979 Võ Văn Tạo là sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội”.
Trên thực tế chắc hẳn nhiều người đã biết về lai lịch của Võ Văn Tạo, chứ không cần đến những thông tin cóp nhặt từ “cáo phó” của y. Thế nhưng, Mạc Văn Trang đã cố tình cài vào đó suy diễn mang tính chủ quan, cá nhân: “Với lý lịch và trình độ như vậy, Võ Văn Tạo có điều kiện vào Đảng Cộng sản và nhiều cơ hội thăng tiến, nhưng anh đã kiên quyết từ chối vào Đảng”. Xuất thân từ gia đình cách mạng, bản thân được rèn luyện trong môi trường quân đội, rồi sau đó học tập tại một trong những trường đại học danh giá, đó là sự quan tâm, ưu ái rất lớn của Đảng, Nhà nước dành cho Võ Văn Tạo. Thay vì tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng bản thân để xứng đáng với truyền thống của gia đình thì Võ Văn Tạo lại trở thành nghịch tử, biến mình thành công cụ để các thế lực thù địch chống phá sự nghiệp cách mạng.
Theo thông tin của cơ quan chức năng, từ giữa năm 2015, Võ Văn Tạo được Việt Tân, Đài RFA, tổ chức “Phóng viên không biên giới” đưa sang Singapore tham dự lớp tập huấn về một loại công cụ truyền thông mới được các tổ chức chống đối nêu trên cho là rất hữu hiệu với những ai sử dụng vào hoạt động tuyên truyền chống chính quyền. Bản thân Tạo từng thừa nhận: “Chúng tôi nhận được lời mời của Ban tổ chức gồm có Đài RFA, Article 19 và Đảng Việt Tân qua Singapore tham dự khóa huấn luyện phổ biến, giới thiệu phần mềm ứng dụng Storymaker. Nói chung nó cho phép biên tập ngay trên điện thoại và post lên đại chúng”. Rõ ràng, với thừa nhận nêu trên, Võ Văn Tạo đã thể hiện mình là một trong những “cánh tay nối dài” của tổ chức khủng bố Việt Tân. Với sự “hà hơi tiếp sức” bằng vật chất và những lời hứa “có cánh” của Việt Tân đã khiến Tạo mê muội, càng điên cuồng chửi bới, chống phá nhằm bôi nhọ, gây mất uy tín của Đảng, Nhà nước, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Rõ ràng, Võ Văn Tạo là kẻ “nối giáo cho giặc”. Thế nhưng, trong con mắt của “nhà dân chủ” Mạc Văn Trang thì Tạo “Là người có trình độ hiểu biết, sát thực tế xã hội, có bản lĩnh, tư duy độc lập, tính bộc trực và đầy nhiệt huyết, nên Võ Văn Tạo viết phản biện liên tục về mọi vấn đề, mọi sự kiện xảy ra trên đất nước. Võ Văn Tạo có tình cảm đặc biệt với dân oan và bạn bè. Ở đâu có dân oan, Tạo cũng thường có mặt; bạn bè nào khó khăn, hoạn nạn, Tạo đến ngay để động viên, giúp đỡ, dù ở Hà Nội, Sài Gòn, Đà Lạt, Hải Phòng… Anh hoạt động một cách vô tư, hào hiệp, chẳng nghĩ gì đến bản thân”. Suy cho cùng, Tạo “năng nổ, hăng hái” hoạt động chẳng qua vì lợi ích của bản thân, đồng thời để “ghi điểm” với các quan thầy ngoại bang, những kẻ sẵn sàng “bơm doping” vật chất cho các con rối chống phá.
Trước khi lìa trần vì căn bệnh ung thư phổi, Võ Văn Tạo còn “tâm sự” với Mạc Văn Trang rằng: “Ngay khi là sinh viên, học về học thuyết kinh tế của K. Marx, em đã tranh luận với thầy, chứng minh cái công thức về giá trị thặng dư, quan niệm về bóc lột công nhân của Marx là sai. Nhà tư bản phải bỏ vốn, có năng lực quản lý giỏi mới có lãi và phải nuôi công nhân chứ? Từ đó em thấy chủ nghĩa cộng sản là hão huyền, nên nhất quyết không vào Đảng…”. Võ Văn Tạo có thể xem là “hạt giống đỏ” khi xuất thân trong gia đình cách mạng, bản thân đã kinh qua quân ngũ, được đào tạo bài bản. Song, vì chủ nghĩa cá nhân và suy nghĩ hẹp hòi, đố kỵ mà trở thành kẻ phản bội. Tạo tự vỗ ngực “nhất quyết không vào Đảng” nhưng thực tế chứng minh ngược lại là Đảng không cần và một kẻ như Võ Văn Tạo sẽ không bao giờ có chỗ đứng trong hàng ngũ của Đảng.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đúc kết “Tư tưởng cộng sản phải rèn luyện gian khổ mới có được. Còn tư tưởng cá nhân thì cũng như cỏ dại, sinh sôi, nảy nở rất dễ”. Đại thi hào Nguyễn Du trong tác phẩm Truyện Kiều đã dùng hai câu thơ “Tình cờ chẳng hẹn mà nên. Mạt cưa mướp đắng đôi bên một phường” để nói về mối quan hệ “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” giữa Tú Bà và Mã Giám Sinh. Những kẻ đội lốt dân chủ nhằm mưu cầu lợi ích cá nhân như Võ Văn Tạo, Mạc Văn Trang… sẽ mãi mãi bị người đời nguyền rủa, khinh bỉ vì những việc làm trái với luân thường, đạo lý, đi ngược lại lợi ích của quốc gia, dân tộc.
Nguồn : Báo Bình Phước
Tin cùng chuyên mục:
Vụ thợ trang điểm bị lục soát người: Góc nhìn pháp lý và bài học về quyền cá nhân
UNESCO công nhận tín ngưỡng thờ Mẫu và luận điệu sai trái của Nguyễn Xuân Diện
Cà phê phố
Ukraine nói điều đáng sợ về tên lửa mới của Nga