Lâm Trực@
Buổi chiều Hà Nội có một màu xám rất lạ. Không phải màu của mưa, cũng không hẳn của nắng tắt, mà là thứ ánh sáng lưng chừng khiến người ta dễ nghĩ đến những điều chưa kịp gọi tên. Tôi đọc tin về vụ án liên quan đến Phó Đức Nam, người ta vẫn gọi là Mr Pips, và Nguyễn Hòa Bình, trong một khoảnh khắc như vậy. Không vội. Nhưng cũng không thể dừng.

Câu chuyện bắt đầu từ những con số. Những tài khoản. Những ví điện tử. Những giao dịch tưởng như vô tri. Nhưng càng đọc, tôi càng thấy phía sau đó là những lớp người, những phận người, và những khoảng trống rất khó lấp.
Phó Đức Nam được xác định là người đứng sau một hệ thống các sàn giao dịch forex, nơi hàng trăm người đã chuyển tiền vào với hy vọng sinh lời. Những nền tảng ấy được dựng lên bằng nhiều lớp vỏ khác nhau, từ website, công ty trung gian, cho đến hàng chục tài khoản ngân hàng. Một cấu trúc có tổ chức, có tính toán, vận hành như một guồng máy khép kín.
Trong guồng máy đó, dòng tiền không dừng lại ở một điểm. Nó đi qua các kênh trung gian thanh toán, trong đó có hệ thống ví điện tử của Công ty Ngân Lượng, nơi Nguyễn Hòa Bình giữ vai trò điều hành. Và từ đây, câu chuyện không còn đơn giản là một vụ lừa đảo riêng lẻ.
Có một chi tiết khiến tôi dừng lại lâu hơn. Khi cơ quan chức năng bắt đầu xác minh các giao dịch bất thường liên quan đến những sàn forex này, đã có những chỉ đạo từ phía doanh nghiệp nhằm không cung cấp thông tin thật. Thay vào đó, dữ liệu của các ví khác được tạo lập để đối phó. Những dòng tiền thật bị che đi bằng những lớp thông tin giả.
Đôi khi, sự sai lệch không bắt đầu bằng một cú trượt dài. Nó bắt đầu từ một bước rất nhỏ. Một lựa chọn tưởng như có thể kiểm soát. Một lần tự cho phép mình đi chệch đi một chút.
Rồi sau đó, người ta phải đi tiếp.
Tôi nghĩ về những người đã chuyển tiền vào những tài khoản ấy. Họ không nhìn thấy toàn bộ bức tranh. Họ chỉ nhìn thấy phần sáng. Những lời hứa về lợi nhuận. Những con số tăng lên trên màn hình. Một viễn cảnh có vẻ hợp lý trong một thời đại mà mọi thứ đều có thể diễn ra qua vài thao tác.
Có thể họ đã từng do dự. Nhưng rồi họ tin.
Niềm tin ấy, khi được đặt sai chỗ, không chỉ mất đi. Nó để lại một khoảng trống. Một khoảng trống rất lặng, nhưng rất sâu.
Hơn hai trăm tỷ đồng đã được xác định là dòng tiền của các bị hại chuyển qua những tài khoản trung gian. Và tổng số tiền mà hệ thống lừa đảo này chiếm đoạt lên đến hơn một nghìn ba trăm tỷ đồng. Những con số được viết ra rõ ràng. Nhưng điều khó đếm hơn là những gì nằm phía sau. Là những buổi tối ngồi tính lại mà không hiểu vì sao mình lại đi đến đó. Là những cuộc trò chuyện bị bỏ dở giữa chừng. Là cảm giác không biết bắt đầu lại từ đâu.
Ở phía bên kia, một hệ thống được dựng lên. Có tổ chức. Có phân vai. Có tính toán. Những văn phòng trải dài từ Hà Nội, TP.HCM đến nhiều địa phương khác. Những tài khoản ngân hàng, những ví điện tử, những lớp trung gian nối tiếp nhau. Tất cả vận hành trơn tru, đến mức nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, người ta có thể nghĩ đó là một guồng quay bình thường.
Nhưng nó không bình thường.
Vì nó được nuôi bằng những điều không thuộc về nó.
Tôi cũng nghĩ đến những người đã tham gia vào hệ thống ấy. Có thể ban đầu họ không hình dung hết. Có thể họ chỉ đứng ở một vị trí nhỏ. Nhưng rồi, mỗi mắt xích đều góp phần làm cho cỗ máy vận hành. Và khi cỗ máy đó đi sai hướng, không ai còn đứng ngoài được nữa.
Những chiếc xe sang bị thu giữ, những tài sản từng được coi là biểu tượng của thành công, bỗng trở nên im lặng. Chúng không nói gì. Nhưng chính sự im lặng đó lại khiến người ta nghĩ nhiều hơn.
Rằng đã có một thời, tất cả những thứ đó được nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Và giờ đây, người ta nhìn lại bằng một cách khác.
Tôi khép lại bản tin khi trời đã tối hẳn. Ngoài kia, phố vẫn sáng đèn. Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường. Nhưng tôi biết, ở đâu đó, có những gia đình không còn như trước. Có những con người đang phải học cách chấp nhận một sự mất mát không dễ gọi tên.
Những vụ việc như thế này rồi sẽ qua đi. Tin mới sẽ đến. Dòng chảy thông tin sẽ tiếp tục.
Chỉ có điều, những vết nứt mà nó để lại, thì không dễ gì liền lại.
Chúng nằm đó, rất khẽ thôi.
Nhưng đủ để làm người ta dè dặt hơn mỗi khi đặt niềm tin vào một điều gì đó tưởng như rất sáng.
Tin cùng chuyên mục:
Vết nứt sau những dòng tiền
Danh xưng không mất tiền
Huỳnh Ngọc Chênh và tiếng cười bỉ ổi của một cây bút lạc lối
Kỷ luật viên chức: khi ranh giới vi phạm được vẽ lại