Vú à không Vũ nói: “Không có Đảng Cộng sản Việt Nam thì độc lập dân tộc và thống nhất đất nước vẫn cứ đến với người Việt Nam như lịch sử đã minh chứng trong suốt 2.000 năm qua… Chắc chắn Hai Bà Trưng, Lý Bí, Triệu Quang Phục, Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh, Lê Hoàn, Lý Công Uẩn, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Nguyễn Huệ không phải là Đảng Cộng sản Việt Nam hay Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khi tiến hành thành công các cuộc chiến tranh đánh đuổi quân xâm lược phong kiến Trung Hoa để giành độc lập dân tộc hay để thống nhất đất nước”.
Bàn nghiêm túc thì thiên hạ đã bàn mà nói thật mang cái nghiêm túc, ngay ngắn ra mà bàn với Vũ e là phí, Hà Cao chỉ có đôi lời vui vẻ với Vũ như sau. Vũ nói thế chưa hẳn sai hay nói cách khác là Vũ có lý của Vũ nhưng nếu làm cách mạng mà ai cũng tư duy như Vũ thì bỏ mẹ cái dân tộc này rồi. Đồng ý với Vũ như Nguyễn Trãi từng nói: “Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau. Nhưng hào kiệt thời nào cũng có”, nghĩa là anh hùng hào kiệt ở xứ này thời nào cũng có nhưng thằng nào cũng nghĩ không có thằng này thì có thằng khác, độc lập dân tộc và thống nhất đất nước vẫn cứ đến với người Việt thì chả có thằng nào đứng lên cả. Bởi thăng này nghĩ mình chả làm thì cũng có đứa khác nó làm, mình chả đứng lên thì cũng có đứa khác nó thay cho.
Vì ai cũng nghĩ đằng nào thì độc lập dân tộc vẫn cứ đến với người Việt nên Bà Triệu nghĩ thôi kệ mẹ để mụ Trưng làm, mụ Trưng nghĩ mình chả làm vẫn còn tay Lý Bí, Lý Bí nghĩ việc đó mình làm cũng được nhưng thôi cứ để Triệu Quang Phục. Triệu Quang Phục nghĩ thôi để Ngô Quyền làm tốt hơn. Ngô Quyền nghĩ chả dại mà nhúng vào trong khi Đinh Bộ Lĩnh đang ngồi chơi xơi nước. Đinh Bộ Lĩnh nghĩ ơ hay thế còn Lê Hoàn thì sao. Lê Hoàn bảo tao chả làm còn Lý Công Uẩn. Lý Công Uẩn bảo chúng mày buồn cười, thế Lý Thường Kiệt đâu. Lý Thường Kiệt bảo đi mà sai Trần Hưng Đạo. Trần Hưng Đạo chỉ tay sang Lê Lợi. Lê Lợi bảo đang make love nên thôi cứ sang mà lệnh cho Nguyễn Trãi. Nguyễn Trãi bảo các anh yên tâm vì ta đã có Nguyễn Huệ…Ai cũng nghĩ chả có thằng này thì có thằng khác, chả có cụ Hồ thì có cụ khác, độc lập dân tộc và thống nhất đất nước vẫn cứ đến như thường thì có khi nước này giờ thành một khu tự trị của thiên hạ rồi cũng nên. Hihi! Một lối suy nghĩ vô trách nhiệm trở thành mẫu mực của trí thức An Nam.
Thiên hạ hay bảo Vũ là gã Chí Phèo của thời đại. Mình nghĩ nói thế lắm khi còn oan cho Chí Phèo bởi Vũ chỉ giống với Chí Phèo ở mặt hành vi (ăn vạ, la làng) chứ xét về bản chất con người và động cơ, mục đích để thực hiện hành vi thì Vũ chỉ bằng cái củ cặc của anh Chí.
Anh Chí gốc lương thiện, bản tính hiền lành, chất phác nhưng khi phải sống dưới chế độ thực dân nửa phong kiến đã làm biến chất con người anh. Khi bị cái xã hội ấy mà hiện thân là Bá Kiến đày ải cho vào tù ra tội, lão biến anh Chí thành một tên lưu manh, suốt ngày chửi đổng và phải sống vật vã giữa làng Vũ Đại. Đến việc muốn lấy một con ngẩn ngơ gàn dở như Thị Nở cũng chả được thì anh Chí mới sực tỉnh và vùng lên đấu tranh – cụ thể là anh cầm dao đi giết Bá Kiến.
Đéo mẹ ở đây Vũ sướng như tiên, đời bố làm thơ đời con đi Tây liên tục. Du học khắp nơi và hưởng ân sủng của chế độ chả biết bao nhiêu mà kể chứ đã làm gì có ai đày đọa chèn ép. Học về, đéo thấy làm gì cho ra hồn chứ đừng nói chi đến việc giúp gì được cho đời. Đã thế lại đéo biết mình là ai cứ thích xưng hùng, xưng bá, ngông nghênh ngạo mạn hạch họe khắp nơi. Vũ làm là để giương oai, làm là để chứng tỏ mình phải là công dân đặc biệt chứ vì thiên hạ khối. Bảo ngữ như Vũ mà biết vì xã tắc thì chả khác bảo mấy em trong giới show biz đi bơm vú là để tuyên truyền ý thức cho người dân về tầm quan trọng của nước biển, hay silicon để có ý thức bảo vệ, giữ gìn.
Đéo mẹ, quanh năm suốt tháng chả thấy làm thứ gì cho hồn toàn vác đơn kiện cáo hết chỗ này đến chỗ khác. Lại thêm phủ nhận máu xương của bao nhiêu con người đã ngã xuống cho nền độc lập, thống nhất của xứ này. Ghét cộng sản thế thì trước hết đập bố mấy bàn thờ nhà mình xuống rồi trổ cặc vào mặt những Huy Cận, Xuân Diệu đi rồi hẵn tính chuyện cho đời. Loại ăn cháo đá bát đốn mạt đến thế là thứ cặn bã của xã hội chứ tiến sĩ, trí thức, anh hùng đéo gì cái ngữ ấy.
Chiều café với khoai tây chiên cùng bạn Beo, vừa bàn việc vừa tán chuyện về các nhơn sĩ mà buồn cười đến vãi đái. Vui nhất đoạn cụ Lập. Blog cụ là nhà cụ thì cụ muốn chơi gì thì cụ chơi chứ ai ép mà cứ phải đi cáo này cáo nọ. Nào là sẽ chơi theo kiểu cá nhân, văn nghệ cứ chả đăng bài của người khác nữa. Nói xong ít hôm lại thấy đăng kèm theo thanh minh, thanh nga vì ngoại lệ cần thiết. Xong ngoại lệ cần thiết lại đến ngoại lệ thiết thực, thiết thực xong lại đâu vào đấy, vẫn mang vác bài của thiên hạ về đăng ầm ầm. Mà cáo lần này là lần thứ mấy rồi í chứ chả phải lần đầu. Beo ví von thê này, nhà ông thì ông ở, vợ ông thì ông ngủ và ngủ kiểu gì là việc của ông chứ ai nhảy vào đó mà can. Dưng dăm bữa nửa tháng ông đứng trước cổng mà hét lên cho cả làng biết là ông chả ngủ với vợ ông nữa đâu. Cáo xong ít hôm nửa đêm người ta lại nghe tiếng vợ chồng ông rên rỉ, hổn hển rền vang khắp xóm. Vài tháng nữa ông lại cáo, tôi không ngủ với vợ tôi nữa đâu. Chết cười. Hihi! Chả ra sao cả, cứ như trẻ con. Toàn tự vả vào mồm mình và bán rẻ bản thân vì những điều vớ vẩn. Chỉ cái bệnh luôn tưởng mình là vĩ nhân, nó thành bi kịch thế!
Còn Đinh Lê Vũ, người vẫn hay nhào vào giấc mơ của mình để đòi làm tình thì bảo, blog Quê choa cũng chỉ còn là nơi đăng những trò nhăng nhố. Nó chỉ là nơi để cụ kéo dài danh tiếng của một thời đã mất…
Ôi giời, cụ cùng đám học trò làm kịch bản cho các hãng phim mà khi bị chúng nó chèn ép, làm kịch bản 40 tập thì khi lên phim chúng nó kéo thành 80 tập mà còn chả dám hé răng để giữ chỗ làm ăn nhưng khi lên mạng thì cứ làm như mình là anh hùng, anh đại, xưng vương, xưng tướng. Hà Cao thì phải hai mươi triệu cho một tập kịch bản thì Hà Cao mới làm nhá còn mười chín triệu năm trăm cũng xin mời đi chỗ khác mà đặt nhá. Làm việc với Hà Cao mà thằng đạo diễn nào kém tử tế và xem cộng sự của mình đéo ra gì thì Hà Cao chửi cho tan nát nhá. Thà đi rửa bát mà sống còn hơn đi bán trí tuệ với giá 3 xu nhá. Thế mà Hà Cao vẫn còn thấy mình hèn hạ đây này thì anh hùng vẫn chưa đến lượt các cụ đâu.
Mới thấy, chả có cái chết nào thối hơn cái chết vì pây-viu.
Nguồn: Hà Cao
Tin cùng chuyên mục:
Cảnh giác trước luận điệu của phản động lưu vong: Bài học từ vụ việc Trần Khắc Đức
Nhiều đối tượng nghiện ma túy bị lợi dụng để gây rối
Phản hồi chính thức của Mátxcơva, Kiev, NATO về kế hoạch của Trump nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraina
Nâng cao ý thức, văn hoá giao thông