Từ nhiều năm nay tôi đã quá quen thuộc với thứ văn chương trên các trang blog cũng như các trang web của các “nhà trí thức yêu nước” Việt nam từ trong ra ngoài nước. Thực ra cũng chẳng có gì đáng nói, khi người ta khen hay chê ai đó và tôi cũng không có ý định bênh bất kỳ ai hay thêm mắm thêm muối làm gì. Vì thực ra trên đời này có ai hoàn hảo đâu? Vả lại khen chê là lẽ thường tình ở đời, hơi đâu mà quan tâm tới.
Chỉ đâu mà buộc ngang trời,
Tay đâu mà bụm miệng người thế gian.
Nhưng hôm nay, đọc vài lời trong bài viết của ông TM Hảo trên danchimviet phân tích về bài viết của ông Trương Tấn Sang, chủ tịch nước Việt nam. Một bài viết của một người mà tôi nghĩ nó sẽ ảnh hưởng xấu tới những bạn trẻ khác nên tôi cảm thấy mình nên viết vài câu đáp lễ. Cho dù ông Hảo có phản biện hay không, tôi cũng không quan tâm.
Ông Hảo có trích lại từ bài viết của ông TT Sang “Xuất hiện những người có tư tưởng xa lạ, chỉ luôn luôn rình rập mọi sơ hở để chống đối, để “chọc gậy bánh xe”, thậm chí để “cõng rắn cắn gà nhà…”
Ông Hảo cho rằng đó là công khai thừa nhận trong ban lãnh đạo 14 vị BCT có những người làm việc ô nhục,…. Xin hỏi ông Hảo, dựa vào câu nào, chữ nào mà ông cho rằng ý ông Sang ám chỉ người trong BCT? Hay ông chỉ ăn ốc nói mò?
Ông nhắc tới bức điện thư của ông PVĐ và cho rằng bán Hoàng sa cho giặc tàu. Bức thư này đã có rất nhiều người phân tích và bản thân tôi đã từng đọc qua từ khoảng cuối thập niên 90 này. Nhưng trong bức thư ấy chỉ nhắc tới việc công nhận 12 hải lý, điều mà công ước về luật biển của LHQ năm 1982 cũng thừa nhận. Dựa vào đâu ông Hảo cho rằng bức điện thư ấy bán HS cho giặc tàu?
Tôi có thể trả lời giúp ông Hảo luôn: Hoặc là trình độ tiếng Việt của ông có giới hạn, hoặc ông cố tình lập lờ để nhằm bôi nhọ thanh danh ông PVĐ, nói đúng hơn là ông Hảo đang tiện tay giúp hợp pháp hóa sự có mặt của người Tàu trên quần đảo Hoàng sa của Việt nam!
Ông Hảo viết “….người dân Việt hiện nay đa số nghèo đói, cơm còn chả có ăn….”!
Hễ muốn so sánh thì nên có một cái mốc và ở đây chính xác nhất là thời gian. Ông Hảo dựa vào yếu tố nào để cho rằng đa số người dân Việt nam không có cơm ăn?
Đói nghèo hơn các quốc gia khác? Đói nghèo hơn thời Pháp thuộc hay là đói hơn thời người Mỹ viện trợ?
Nếu ông cho rằng nước Việt nam đói nghèo hơn những thời Pháp thuộc hay thời người Mỹ còn ở miền nam thì bộ mặt của ông đã lộ ra cho người ta thấy rõ, tôi không cần phải bình luận gì thêm.
Còn nếu ông Hảo cho rằng đói nghèo hơn các quốc gia phát triển khác, tôi đồng ý! Nhưng mong người “trí thức yêu nước” như ông Hảo hãy cho tôi biết, quá trình phát triển một đất nước cần những yếu tố nào và cần một thời gian bao lâu?
Vâng, lại vẫn thói quen của các ông lại lấy Hàn quốc ra làm ví dụ, khi họ chỉ cần hơn 25 năm để phát triển đất nước mà đã giàu có như vậy phải không ạ? Vậy thì tại sao Philippin, Thái lan, Indonesia,… họ không được như Hàn quốc mà lại thua xa quá vậy? Họ có đủ hết yếu tố: thân Mỹ, được Mỹ, Nhật và phương tây đầu tư nhiều, chả bao giờ bị cấm vận, đa đảng và thậm chí như Philippin còn theo mô hình nhà nước kiểu Mỹ. Chưa kể tới việc họ có thời gian hòa bình, thời gian phát triển đất nước lâu hơn Việt nam, lâu hơn cả Hàn quốc….. vậy thì tại sao họ lại thua Hàn quốc quá xa như vậy? Ông đừng nói với tôi là bởi yếu tố con người nhé!
Cuối bài viết của ông có trích lời cựu TBT Lê Duẩn quan niệm về kẻ thù trực tiếp và truyền kiếp là Bắc kinh. Tôi xin trích lại lời của ông BT thành ủy Đà Nẵng, ông Nguyễn Bá Thanh thay câu trả lời: “Dù muốn hay không thì chúng ta vẫn phải sống với Trung quốc, cái món này không đền bù giải tỏa được đâu”.
Rồi sau đó thêm mắm thêm muối để ám chỉ một trong 14 ông ở BCT đang cõng rắn cắn gà nhà. Kể ra thì ông cũng đủ thông minh để viết vài lời nhắn gửi tới ông TT Sang ở cuối thư, điều mà sẽ giúp ông không dễ bị lộ chân tướng. Là một người có học, thiết nghĩ ông Hảo nên dùng kiến thức của mình để làm những việc có ích cho đời, còn nếu viết thì nên tìm cho một logic tối thiểu để có thể thuyết phục bạn đọc.
Cho dù nội bộ của chính quyền lãnh đạo, đảng phái có lục đục đấu đá bên trong, nhưng khi làm việc họ vẫn thống nhất theo một đường lối duy nhất. Là một người có học, tuổi đã cao, từng sống qua lúc giao thời chắc chắn ông Hảo phải biết rằng, lịch sử từ lúc thành lập nước VNDCCH vào năm 1946 tới năm 1986, lần đầu tiên chấp nhận cho thủ tướng được chọn ê kíp làm việc cùng mình! Hay ông không được phổ biến việc này??
Thưa ông Hảo, vậy ông Hảo hiểu sao về ê kíp?
Chắn chắn ngoài đời có thể gọi là phe cánh, bè phái,…. đến dân đen còn có câu “Buôn có bạn, bán có phường”, ngụ ý không ai trên đời có thể tồn tại đơn độc, đó là lẽ thường tình mà những người lãnh đạo Việt nam thừa hiểu biết để chấp nhận điều đó.
Trong suốt thời kỳ từ cụ Hồ đọc tuyên ngôn độc lập cho tới trước đại hội đảng lần VI, tất cả các chức bộ trưởng, thứ trưởng đều do BCT chỉ định và thủ tướng buộc phải làm việc cùng. Như vậy qui định về việc cho phép thành lập ê kíp lãnh đạo đã giúp cho thủ tướng có thể làm việc tốt hơn cùng với những người ngoài việc có năng lực còn là thân tín của mình. Đương nhiên khi thủ tướng lựa chọn cũng còn phải qua BCT và quốc hội xét duyệt, để chọn ra những người đủ đức đủ tài và đồng thời giúp thủ tướng có lựa chọn sáng suốt hơn.
Bài viết của ông Hảo tuy ngắn ngủi, nhưng nó chứa đựng một nội dung mà tôi không thể tưởng tượng ra đó là một người trí thức của Việt nam! Cha ông tôi thường dậy “Người năm bảy đống, của vạn loài” xem ra đúng cho tất cả các thành phần, những người trí thức cũng không ngoại lệ .
Bởi vì trí thức cũng có năm bảy loại trí thức. Có những người được người khác coi là trí thức. Nhưng cũng có những người tự vỗ ngực mình là trí thức. Dù là được người khác coi là trí thức hay tự mình vỗ ngực là trí thức cũng nên hiểu rằng, muốn thành trí thức trước tiên phải có học thức, nhưng ông đừng tưởng rằng, có học mà đã thành trí thức được!
Tác giả bài viết: Karel Phùng
Tin cùng chuyên mục:
UNESCO công nhận tín ngưỡng thờ Mẫu và luận điệu sai trái của Nguyễn Xuân Diện
Cà phê phố
Ukraine nói điều đáng sợ về tên lửa mới của Nga
Trừng phạt Nga hay cuộc ‘chiến tranh kinh tế’ tổng lực của phương Tây trên khắp thế giới