Khem khép cặp môi lại, anh Nguyễn Xuân Diện ạ

Người xem: 150

Ong Bắp Cày
 
Mới lướt qua Fb của anh tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện mình phì cười vì được chứng kiến tính cơ hội của anh này khi đăng bức ảnh minh họa cho bài báo “Cán bộ, công chức không được chửi thề, nói tiếng lóng, quát, dọa dân” đăng trên Vietnamnet, rồi chua thêm một câu rất ất ơ, nhằm bôi đen toàn bộ đội ngũ cán bộ, công chức của nhà nước ta, đồng thời tụng ca rất vô căn cứ đội ngũ công chức của chế độ ngụy quân, ngụy quyền Sài Gòn (VNCH trước năm 1975). Mời xem ảnh chụp màn hình Fb có tích xánh của Diện.

Nguyễn Xuân Diện viết: “Tác phong, sự tận tuỵ và đạo đức cán bộ công chức ngày nay thua rất xa đội ngũ này của VNCH“.

Nói thật, trình độ của một tiến sĩ như Nguyễn Xuân Diện thì không bằng trình độ của một em học sinh lớp 12 ở quê, ít nhất là ở cách dùng phép so sánh. Tôi tin là anh Nguyễn Xuân Diện không được chứng kiến đạo đức công vụ của cán bộ, công chức của chế độ  VNCH, bởi khi đó anh mới 2 tuổi và càng không hiểu cán bộ công chức của thời VNCH là cán bộ công chức phục vụ cho chế độ tay sai bán nước, mọi hoạt động của họ đều phục vụ cỗ máy chiến tranh của Mỹ, ngụy chứ không phải phục vụ người dân. Vậy anh Diện biết gì mà so sánh, hả?
 
Việc Nguyễn Xuân Diện lên mạng chửi công chức nhà nước bằng cách so sánh với công chức ngụy quyền Sài Gòn, trong khi anh cũng đang phải bám vào nhà nước dưới mác công chức để kiếm chác, thì khác gì tự vả vào mồm, hay ngửa cổ lên trời mà phun nước bọt?
 
Xét trên phương diện đạo đức, một người đang hưởng ân sủng của chế độ, nhưng lại luôn mồm chửi bới, mạ lị chế độ thì khác gì kẻ bất trung, bất hiếu?
 
Thưa anh tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, muốn biết công chức của chế độ tay sai, ngụy quân, ngụy quyền Sài Gòn như thế nào thì chỉ cần xem đám quan chức của chúng ra sao thì sẽ rõ. 
 
Tôi trích đoạn đầu của bài viết “Á Phiện, Bạch Phiến, Và Chiến Tranh Tôn Giáo Dưới Thời Diệm Và Thiệu Kỳ”. Nguyên văn do Alfred McCoy tác giả của cuốn “The Politics of Heroin, Revied Edition” viết: 
 
“Khi quân đội Mỹ rút khỏi Việt Nam năm 1972, chế độ đó không còn có thể làm ra lợi nhuận từ sự hiện diện quân đội Mỹ nữa, nó phải quay lại xã hội cũ của nó, một xã hội vốn đã tận cùng rách nát, để vơ vét những gì nó còn có thể vơ vét… Nhà Sử Học George Moss viết: “Chứng bệnh ung thư tham nhũng của VNCH đã truyền nhiễm cho đến khi nó tràn lan khắp cơ thể của chế độ quan liêu Sài Gòn. Để chỉ về sự vận hành của tham nhũng, mạng lưới bạch phiến, dưới sự điều hành của chế độ Thiệu, hướng về các thành phần gồm: thứ nhất là lính tráng, kế đó là du đãng, gái mãi dâm, các đại lý trên đường phố, vô số thanh niên thất nghiệp… để bù đắp vào sự vắng mặt của quân đội Mỹ. Năm 1974, Sài Gòn có tới 150.000 người nghiện bạch phiến, một thế hệ mới sử dụng bạch phiến, khác biệt với những người hút á phiện già cả còn sống sót từ chế độ Diệm. Chế độ Thiệu đã tạo một quân đội yếu đuối, bệnh hoạn, thiếu khả năng, thiếu lành mạnh, thiếu dũng cảm, để đối đầu với khủng hoảng. Năm 1973-1974, Khi Mỹ rút quân, kinh tế mỏng manh VNCH, bấy lâu lệ thuộc vào Mỹ, bị tàn phá trầm trọng. Chi tiêu của binh sĩ Mỹ giảm từ hơn 500 triệu đô la năm 1970 xuống dưới 100 triệu đô la năm 1974, khoảng 300.000 công việc biến mất. Tình trạng tệ hơn khi Quốc Hội Mỹ giảm một nửa viện trợ quân sự năm 1973”.
 

Nếu chịu khó đọc, anh Diễn sẽ thấy, thời VNCH, đám chóp bu như TT Nguyễn Văn Thiệu, Phó Thủ Tướng Nguyễn Cao Kỳ, Thủ tướng Trần Thiện Khiêm, Nguyễn Chánh Thi, tướng Nguyễn Hữu Loan, tướng Tướng Đặng Văn Quang, Tướng Chung Tấn Cang, Tướng Lâm Ngươn Tánh… đều tham gia buôn lậu, tham nhũng. Mời đọc link dưới đây:

Tranh giành bạch phiến giữa Nguyên văn Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ

 

Anh tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện hãy tưởng tượng, một chính quyền mà lãnh đạo của nó, từ chóp bu cho đến cấp tỉnh, cấp huyện của nó tham nhũng, buôn lậu, vơ vét như thế như thế thì hệ thống cán bộ, công chức của nó sẽ như thế nào. Hỏi tức đã trả lời.

Một tiến sĩ, dù không thể viết nổi một bài báo nào ra hồn, không viết nổi một status nào tử tế, nhưng hiện vẫn đang làm việc trong cơ quan nhà nước mà không lo thực hành công vụ cho đến nơi đến chốn, suốt ngày lên mạng cắt vài ảnh trang báo, rồi chua thêm vài dòng đá đểu chính quyền, kích động dân chúng nổi loạn, ngợi ca lũ tay sai bán nước, kèn sáo sóc lọ cho đám chống phá đất nước… chắc chắn không phải là người tử tế gì và nếu còn tiếp tục thì cái kết sẽ không có hậu. Tôi thật.

Vậy nên, “biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe”, cách tốt nhất để anh Diện còn cứu vớt được đôi chút thể diện là khem khép cặp môi lại, cho nó giông giống với chị em đang thể hiện mình đoan trang, anh Diện ạ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *