TẢN MẠN VỀ CHUYỆN CHỐNG LÃNG PHÍ

Người xem: 187

Cuteo@

Nhân chuyện về chống lãng phí, mình nghĩ nói thì dễ làm thì khó. Một khi lãng phí trở thành căn bệnh trầm kha và đang xâm nhập vào tận nhân tế bào của chúng ta thì việc chống lãng phí dứt khoát phải bắt đầu từ mỗi cá nhân, chứ không phải tổ chức hay cơ quan nào. 

Theo như bác Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà nội, lãng phí là vấn đề lớn của xã hội hiện nay. Vâng đó là vấn đề lớn và rất lớn. Điều quan trọng là chính bác Nghị đã dũng cảm thừa nhận, kết quả phòng, chống tệ lãng phí vẫn chưa tốt. Theo bác, chúng ta quan sát thấy lãng phí tương đối dễ dàng, như lãng phí đất đai, xây dựng, tổ chức họp hành, lễ hội…, từ cá nhân đến tập thể toàn xã hội. Bác cũng dẫn giải vô số những ví dụ về lãng phí, từ gắn hoa khi bắt đầu tham gia hội nghị đến quà tặng khi ra về. “Quốc hội in mấy cuốn sách tặng đại biểu, đại biểu không dùng – đều là từ tiền thuế đóng góp của nhân dân”. Nói như thế để thấy người đứng đầu thành phố biết rất rõ và cũng quyết tâm chống lãng phí.

Một số đại biểu Quốc hội khác cho rằng, lãng phí xảy ra nhiều nhất ở 5 khu vực: đất đai, trụ sở làm việc, ôtô; chi tiêu công từ nguồn ngân sách nhà nước; sử dụng trái phiếu chính phủ; khu vực doanh nghiệp nhà nước; khai thác, quản lý sử dụng tài nguyên thiên nhiên đất nước.

Từ trải nghiệm cuộc sống cũng như nghiên cứu đông tây kim cổ, mình đồng ý với ý kiến của các bác ấy. Tuy nhiên, theo mình, lãng phí nhất hiện nay chính là thuế. Thuế chính là nguồn sống của nhà nước, mất nguồn thu này chả có nhà nước nào khỏe mạnh cả.

Ở ta thì sao? Ta thất thu thuế quá nhiều. 

Hãy tưởng tượng rằng, nếu ta thu đúng và đầy đủ thuế của cá nhân và các doanh nghiệp lớn nhỏ, trong hay ngoài quốc doanh thì ta giàu to. Thực tế là hầu hết khu vực nhà nước hay tư nhân đều trốn thuế và bằng mọi cách có thể để trốn thuế. Riêng khu vực tư nhân, thuế chỉ thu được khoảng 2%. Ví dụ đơn giản nhất là các nhà hàng, nhà nghỉ (khu vực Hà Đông), thuế môn bài trung bình thu được 1 triệu/năm, và mỗi tháng chỉ phải đóng từ 1 đến 2 triệu tiền thuế. Thậm chí có doanh nghiệp còn bào lỗ giả. Các quán bán hàng (kể cả trong khu tập thể), bán tạp hóa hay bán vỉa hè đều không thu được một đồng nào, trong khi đó các bạn thấy đấy, họ nuôi sống cả gia đình và thậm chí còn mua nhà tậu xe hơi. Ấy là chưa kể đến người bán hàng rong, người bán hàng ngoài chợ kiểu như chợ cóc, ta không thu được lấy một cắc. Tất nhiên, hàng tháng họ cũng có thể “đóng thuế” cho ai đó để được yên ổn làm ăn. 

Nói điều này có thể các bạn không tin, nhưng nếu như ở Mỹ thì mọi chuyện khác hẳn. Anh muốn bán một mớ rau muống, anh dứt khoát phải có máy tính nối mạng với cục thuế sở tại. Bán xong dù chỉ một mớ rau, anh phải giật hóa đơn cho khách hàng (nếu không có hóa đơn này, khách hàng không thể ra khỏi siêu thị). Và khi người bán giật hóa đơn, lập tức cục thuế đã nhận được 1% tiền thuế. Cứ như thế, bán hàng giá trị cao hay thấp nhà nước đều thu 1%, không thể thất thoát. Cách thu này rất công bằng, vì ai cũng có nghĩa vụ đóng thuế, và điều này không chỉ là nghĩa vụ mà là luật. Các bạn không nên nhầm lẫn giữa chính sách với luật. Luật buộc mọi người bán hàng hay sản xuất kinh doạnh phải đóng thuế. Nhưng nếu họ đóng thuế nghiêm chỉnh mà thu nhập không đủ sống thì nhà nước sẽ có chính sách trợ cấp (một phần hoặc toàn phần – thất nghiệp). Điều này khác với ta khi thực hiện miễn giảm thuế thu nhập cho một số đối tượng, bản chất là nhầm lẫn giữa luật với chính sách.

Nói thất thu thuế mới chỉ là một khía cạnh, nguyên nhân thất thu thuế trước hết và chủ yếu là do quản lý yếu kém, đạo đức cán bộ tồi. Nếu như anh quản lý tốt, chắc chắn không thể thất thu. Thực tế là trình độ cán bộ thuế của ta giỏi đấy, nhưng thay vì thu vào túi nhà nước, họ lại thỏa hiệp với con buôn để thu vào túi mình. Vậy nên, thất thu thuế, và thất thu thuế mới là cái lãng phí hàng đầu.

Đó mới chỉ là thuế, còn trăm thứ khác lãng phí không kém. Tỉ như lãng phí nhân tài, lãnh phí cơ hội, vân vân. Suy cho cùng, lãng phí do yếu tố con người mà khâu chính lại là đạo đức chứ không phải trình độ.

Một khi khâu cán bộ không tốt thì chắc chắn bác Phạm quang Nghị vẫn còn đau đầu với hai từ Lãng Phí.

Haiz..Cuteo@ bọp rượu cái đã, mai bàn tiếp. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *