LỜI CẢNH TỈNH HAY TIẾNG KHÓC THAN?

Người xem: 209

Cuteo@: Đây là bài của một bác “dân chủ cấp tiến“, bộc lộ thái độ sau khi sự thật vụ “Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực” được phanh phui. 

Với bác này, anh luôn có sự kính trọng bởi sự thông thái, sắc sảo trong nhận định tình hình. Vì thế, anh bê bài này về để anh em đọc, và thẩm thấu. Trong bài có một số nội dung, anh không nhất trí, nhưng tôn trọng tác giả, anh vẫn giữ nguyên văn. 

Bài viết như một lời cảnh tỉnh cho đám dân chủ cuội, nhưng lại như tiếng khóc than cho sự ngu muội của một số kẻ đã tin và nghe theo vợ chồng Cù Huy Hà Vũ.
————————————–

Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực: Nên chấm dứt chạy trốn 
sự thực ở đây

Thế là quá đủ rồi, không cần phải chạy trốn, khóc than, la hét, kêu gào thêm chi nữa! Mọi việc tất cả mấu chốt đều ở chỗ Dương Hà, truy Dương Hà tất ra!

Tôi có người bạn, sau khi phân tích đủ đường về những gian dối trong cuộc tuyệt thực này, người bạn đó nhất quyết không nghe. Dẫn cả link bài viết của Châu Xuân Nguyễn khi cay đắng thốt lên: “Chúng ta bị lừa rồi” nhưng vẫn không tin. Không phải là không tin mà cố trốn chạy, cố chối bỏ sự thực đấy thôi!

Tôi bắt đầu đặt dấu hỏi về cuộc tuyệt thực của Cù Huy Hà Vũ. Chi tiết rất đơn giản đó là việc Ls Dương Hà xin được giấy giới thiệu vào trại giam gặp phạm nhân Cù Huy Hà Vũ vào buổi chiều. Nhưng vị Luật sư này đã không vội vàng vào Thanh Hóa cứu chồng đang trong cơn thập tử nhất sinh (tuyệt thực đã 19 ngày và trong tình trạng bệnh tim, huyết áp có vấn đề).

Lưu ý người bị bệnh tim thì không thể nhịn đói lâu ngày được. 

Cứu người như cứu hỏa nhưng Luật sư Dương Hà vẫn có thể ngủ lại một đêm tại Hà Nội để “dự kiến” sáng hôm sau mới vào? Càng về sau thì những thắc mắc càng lớn dần. 

Đến bây giờ mà nói thì mọi việc đã rõ trắng đen, nhưng sao người ta vẫn cứ cố bám víu niềm tin hoang đường hư ảo của mình? Cố bám víu mà không hề đem ra được những bằng cớ xác thực sự vụ.

Đã thua thì đừng nên cố đấm ăn xôi làm gì? Đã thua thì không nên bảo thủ cái sai của mình, vơ bèo bọt tép để cứu chuộc lòng tin. Tôi tự hỏi tại sao bản thân đã thiết tha mong cầu dân chủ, đấu tranh vì dân chủ, dấn thân vì dân chủ lại sợ thua? Lại sợ thừa nhận mình sai trong cách nhìn nhận vấn đề, trong chính cả niềm tin nơi trái tim mình?

Dân chủ đâu phải ở một trận thắng, hay một thất bại? Dân chủ là quy luật không gì có thể đảo ngược. Trận thua ngày hôm nay nó giúp chúng ta thức tỉnh được rất nhiều điều, đó là dư vị ngọt sau trái đắng. Nó giúp chúng ta đào thải tư duy độc tài dân chủ.

Và giúp chúng ta loại trừ đi những DLV Dân Chủ.

Nó xác tín rằng chỉ có quay trở lại con đường khai dân trí, chấn dân khí, hâu dân sinh mà Phan Chu Trinh đã từng đi mới là đúng đắn. Bởi chỉ có như vậy, chúng ta mới tập hợp được lực lượng, bởi chỉ có như vậy lòng người mới theo về. Và bởi chỉ có như vậy mới tạo dựng được những nền tảng căn bản cho ngôi nhà dân chủ vững trãi.

Thua thì nhận đi, ngã thì đứng dậy, từ chỗ đó chúng ta trưởng thành hơn rất nhiều. 

Đến như bây giờ còn bảo thủ, còn rên xiết thế thì bao giờ chúng ta mới đàng hoàng nói tiếng dân chủ được? Không thừa nhận mình sai là hèn, là bảo thủ, là độc tài, thậm chí là phản động. Là chứng tỏ sự khiếp nhược và phi tư duy bởi thói cảm tính bầy đàn. Đấu tranh dân chủ thì không thể để những thứ này tồn tại trong đầu.

Đủ rồi khóc lóc chạy trốn thế là đủ rồi, đứng dậy đi và lau nước mắt đi, đừng trẻ con mãi nữa. 

Thế là đủ rồi! Giờ là lúc phải nhìn nhận lại vì sao thua? Và những trở lực tư duy nào, những giới hạn niềm tin – cách nhìn nào đang trói buộc chính chúng ta. Nếu muốn chứng tỏ dân chủ là ưu việt hơn chế độ hiện thời, nếu muốn chứng tỏ dân chủ sẽ đem lại một cuộc sống tốt hơn với quyền công dân tối thượng thì đừng ngại ngần thừa nhận mình sai.

Thua vì sao? Thua vì chỉ biết tiếng Dân chủ để đánh đổ cộng sản cướp quyền thống trị, thua còn vì đánh giá quá thấp đối thủ của mình, thua là vì vứt bỏ hết lý trí và tư duy để chạy theo cảm tính, bởi một nguồn tin còn mù mờ không kiểm chứng được.

Thua vì không biết thế nào là dân chủ. Thua vì đấu tranh dân chủ chỉ bằng lòng căm hận của riêng mình và thua vì quá đuối về tư duy.

Dân chủ đó là công khai, sòng phẳng với chính mình và với mọi người. Dân chủ còn là ở chỗ dám thừa nhận mình sai để vượt lên. Đứng dậy đi! Phía trước còn rất nhiều việc phải làm kêu than nào ích chi? 

P/S; Viết riêng tặng chi bộ Hantimes và những con có óc, phần còn lại anh đéo quan tâm, không rảnh để đi dạy dỗ bọn khốn nạn và ngu dốt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *