Cuteo@
Đến nhà thằng em cùng nghề cầu đường chơi, con vợ nó dẫn mình xuống hầm rượu khoe. Choáng thật, ước tới hàng ngàn lít. Đã thế bình nào cũng ngâm đủ các loại từ ve sầu, rễ cây, tắc kè, rắn rết đến trym cọp, nói chung chả thiếu thứ gì và lợi ích là tráng thận bổ trym. Vợ nó giới thiệu, cứ con gì mạnh mẽ, to, khỏe, dẻo dai nghĩ là bổ trym là ngâm; bất cứ cây gì cứng, dài, khả năng xuyên phá tốt là ngâm.
Anh nghĩ, nếu lý thuyết đó đúng, thì vợ chồng nó nên mua hẳn cái mũi khoan bê tông về mà ngâm cho nó hoành.
Hắn nhà mặt phố, bố làm to, giàu vô đối, lại điển giai. Cả bữa cơm anh thấy hắn đi đái mấy lần, có lẽ yếu sinh lý cmn mất rồi, thảm thật. Đã thế lại chọn vợ 9x, xinh, phốp pháp cao m7, mông to như ti, ti to như bát ô tô, người ngon vãi.., Thảo nào vợ mới nhưng hắn ít khi về nhà. Vợ gọi, hắn toàn lẩn tránh với lí do anh đang giám sát thi công, kì thực là đang ngồi chém gió với bạn…Hóa ra hắn họ nhà cuốc lủi. Ôi cái sự đời, kẻ ăn không hết người lần không ra.
Nhìn cái mặt của thằng em là biết hắn không tự tin tẹo nào, luôn lảng tránh đề tài liên quan đến chuyện phịch, chả bù cho tay Chênh luôn mồm huyênh hoang chuyện chăn gối.
Đã mấy hôm liền Chênh tung chiêu PR bản thân về chuyện sex của ông ta (ở đây và ở đây). Khoan hãy nói về đạo đức của Chênh khi kể chuyện loạn luân của chính mình với bà chị tên Q từ hồi hắn còn bé tí bé teo nhưng lại phát dục sớm. Dưới góc nhìn tâm lý, anh cho rằng đó chỉ là chiêu đánh bóng rẻ tiền của Chênh, mà chuyện phịch nhau chính là biểu hiện khốn cùng của sự bất lực – Bất lực trước cuộc sống và bất lực trước cái trym của chính mình. Chính vì thế Chênh phải lôi cái chuyện cu ti tỉ muội từ tám đời ra để nhắm, các bạn có thể tìm thấy sự nuối tiếc trong từng con chữ của ông ta. Về bản chất, Chênh ta đang mặc cảm về sinh lí nên cố tỏ ra mạnh mẽ từ thiếu thời, nhưng bản chất là ông ta đang bị hoang tưởng sinh lý, và nó cũng như sự hoang tưởng về sự nghiệp chính trị của ông ta vậy.
Chuyện của thằng em và Chênh làm anh nhớ đến lời phán của anh Khệnh trên mạng về sự mặc cảm của đàn ông, đại ý là mặc cảm của đàn ông chính là sự yếu sinh lí, họ trốn tránh vào những việc nghe có vẻ vĩ đại như công việc, nghiên cứu, học thuật, đọc sách dịch, dịch sách đọc, lên mạng khoe khoang, hoặc họ tìm đến phò như 1 cứu cánh về sự thay đổi hình dáng sinh học của những con bươm bướm để tạo cú huých về cảm xúc turn on turn ộp… Thế, như Trịnh Công Sơn hay Xuân Diệu chẳng hạn, vĩ đại phết, da diết đa tình phết, nhưng mà có phải là vì thay lời muốn ấy mà phải thay lời muốn nói không. Mà cũng đúng thôi, yếu mới đẩy được cơn hoang tưởng và giấc mơ vĩ cuồng của họ xa hơn bằng con thuyền ngôn từ lừa dối, xảo trá về ấy của họ… Đấy là một tội ác với nòi giống@, nói như triết gia đéo gì không nhớ.
Sự thật là, những người khoẻ mạnh và sinh lí nồng nàn, thường ít khi viết về sex của chính mình như Chênh, họ thường viết luận về phịch, về trym và bím, về sức sáng tạo tư thế phồn thực gì gì đó…
Cuối cùng, anh thấy chả có gì là lạ khi Chênh phải tìm đến chuyện sex để cầu cứu cho cuộc đời của ông ta. Chỉ sex thôi vẫn chưa đủ, mà phải là sex từ tấm bé và sex loạn luân của chính ông ta mới có cơ níu kéo vài cái vìu của những kẻ tò mò.
Cái chính dẫn đến hành động kì quái của Chênh chính là sự bất lực ở cái đầu, cả đầu ở trên và đầu buông thõng ở đâu đó.
Đã mấy hôm liền Chênh tung chiêu PR bản thân về chuyện sex của ông ta (ở đây và ở đây). Khoan hãy nói về đạo đức của Chênh khi kể chuyện loạn luân của chính mình với bà chị tên Q từ hồi hắn còn bé tí bé teo nhưng lại phát dục sớm. Dưới góc nhìn tâm lý, anh cho rằng đó chỉ là chiêu đánh bóng rẻ tiền của Chênh, mà chuyện phịch nhau chính là biểu hiện khốn cùng của sự bất lực – Bất lực trước cuộc sống và bất lực trước cái trym của chính mình. Chính vì thế Chênh phải lôi cái chuyện cu ti tỉ muội từ tám đời ra để nhắm, các bạn có thể tìm thấy sự nuối tiếc trong từng con chữ của ông ta. Về bản chất, Chênh ta đang mặc cảm về sinh lí nên cố tỏ ra mạnh mẽ từ thiếu thời, nhưng bản chất là ông ta đang bị hoang tưởng sinh lý, và nó cũng như sự hoang tưởng về sự nghiệp chính trị của ông ta vậy.
Chuyện của thằng em và Chênh làm anh nhớ đến lời phán của anh Khệnh trên mạng về sự mặc cảm của đàn ông, đại ý là mặc cảm của đàn ông chính là sự yếu sinh lí, họ trốn tránh vào những việc nghe có vẻ vĩ đại như công việc, nghiên cứu, học thuật, đọc sách dịch, dịch sách đọc, lên mạng khoe khoang, hoặc họ tìm đến phò như 1 cứu cánh về sự thay đổi hình dáng sinh học của những con bươm bướm để tạo cú huých về cảm xúc turn on turn ộp… Thế, như Trịnh Công Sơn hay Xuân Diệu chẳng hạn, vĩ đại phết, da diết đa tình phết, nhưng mà có phải là vì thay lời muốn ấy mà phải thay lời muốn nói không. Mà cũng đúng thôi, yếu mới đẩy được cơn hoang tưởng và giấc mơ vĩ cuồng của họ xa hơn bằng con thuyền ngôn từ lừa dối, xảo trá về ấy của họ… Đấy là một tội ác với nòi giống@, nói như triết gia đéo gì không nhớ.
Sự thật là, những người khoẻ mạnh và sinh lí nồng nàn, thường ít khi viết về sex của chính mình như Chênh, họ thường viết luận về phịch, về trym và bím, về sức sáng tạo tư thế phồn thực gì gì đó…
Cuối cùng, anh thấy chả có gì là lạ khi Chênh phải tìm đến chuyện sex để cầu cứu cho cuộc đời của ông ta. Chỉ sex thôi vẫn chưa đủ, mà phải là sex từ tấm bé và sex loạn luân của chính ông ta mới có cơ níu kéo vài cái vìu của những kẻ tò mò.
Cái chính dẫn đến hành động kì quái của Chênh chính là sự bất lực ở cái đầu, cả đầu ở trên và đầu buông thõng ở đâu đó.
Tin cùng chuyên mục:
Vụ thợ trang điểm bị lục soát người: Góc nhìn pháp lý và bài học về quyền cá nhân
UNESCO công nhận tín ngưỡng thờ Mẫu và luận điệu sai trái của Nguyễn Xuân Diện
Cà phê phố
Ukraine nói điều đáng sợ về tên lửa mới của Nga