Những bài viết tố cáo, vạch trần, vẽ chân dung của ông Nguyễn Thanh Giang (NTG) này từ chính các nhà đấu tranh trong nước nhiều đến vô khối, nay nhân việc ông NTG vận động thành lập “Quỹ hỗ trợ dân chủ Việt Nam” tôi chỉ muốn là người “tổng hợp” cho những ai chưa tường tận mà thôi.
Trước tiên là cụ Hoàng Minh Chính. Dù cụ Chính chưa một lần đáp trả, lên án ông NTG bởi trong mắt cụ ông NTG là tiểu nhân, vô liêm sỉ,không đáng chấp. Tất cả chỉ vì cụ Chính dám “giật cờ”, tuyên bố phục hoạt Đảng dân chủ để quy tụ lực lượng dân chủ trong nước – vị trí mà ông NTG luôn tự cho đương nhiên phải là thuộc về ông ta, khiến NTG công khai gửi thư khắp nơi bôi nhọ, sỉ nhục nhằm hạ uy tín cụ. Mặc dù đối đãi với cụ Chính lúc sống như thế những tưởng ông ta sẽ chẳng dám vác mặt đến nhà cụ, ấy nhưng khi cụ bệnh nặng, chờ về với tổ tiên, ông NTG còn mò đến đòi cụ ký “chúc thư” do ông ta tự thảo nhằm ủy nhiệm cái vị trí Tổng thư ký Đảng dân chủ cho ông già lú lẫn Vũ Cao Quận làm “bù nhìn” khiến bà cụ Hoàng Minh Chính cùng con gái đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà. Ấy nhưng do “nhiệm vụ không thể chối từ”, đến khi tang gia cho cụ Chính, ông NTG vẫn đến đòi sắp xếp tang lễ theo ý “chính quyền”, “cơ quan” cho “phải đạo” càng khiến cho gia đình cụ Chính nổi xung, uất nghẹn với kẻ không thể trâng tráo hơn.
Tiếp đến là nữ văn sỹ Dương Thu Hương, nổi tiếng với bài Dương Thu Hương Trả lời ông Nguyễn Thanh Giang, Ninh Bình, Hà Sĩ Phu đã thẳng thừng gọi ông Giang là “con chim mồi cộng sản” với phác thảo chân dung kẻ đê tiện bậc nhất thiên hạ, xin trích tiêu biểu đoạn văn sau: “Sau rốt, ngày ông Trần dũng Tiến đến nhà tôi để nhận bài viết ông đã bám càng ông ta theo vào và tôi đã đuổi ông như người ta đuổi ma đói. Cái nghề nghiệp của ông tuyệt vời thật, nó tạo ra một thứ phẩm chất mà chưa có từ ngữ nào diễn tả nổi. Theo thói thường, những chính khách đã có thời từng lê lết trong bùn phải tìm cách thủ tiêu chứng nhân của quá khứ. Nếu ngày đẹp trời nào đó, với sự giúp đỡ của người Mỹ, ông lên ngôi tổng thống nước Việt nam dân chủ, hẳn người ông muốn thủ tiêu đầu tiên là tôi, rồi tiếp đến ông Trần dũng Tiến. Nhưng tiếc thay, cái ngày đẹp trời ấy chưa đến, vậy ông phải kiên nhẫn chờ. Và trong khi chờ, hãy vui lòng đọc bài trả lời của tôi.”.
Bài viết của bà Dương Thư Hương nặng văn chương, chữ nghĩa, dù rất sinh động nhưng quá dài (tôi thấy đây là điểm chung của nhiều bài viết tố cáo ông NTG bởi ai ai đều có quá nhiều thứ “dồn nén” với ông ta), song cũng rất đáng cho ai còn lưu luyến, thương tiếc cho NTG một thời đừng nên bỏ qua.
Tiếp đến là hàng loạt chí sỹ khác từ Trần Dũng Tiến, Hoàng Tiến, Đỗ Nam Hải, Nguyễn Khắc Toàn, Lê Thanh Tùng, Nguyễn Thượng Long, Trần Lâm,…chốt hạ là Nguyễn Phương Anh – đệ tử ruột cuối cùng của ông NTG đều đứng ra vạch trần chân tướng của ông. Tôi xin điểm sơ sơ:
– Hàng đầu có lẽ phải kể đến vô số lên án ông NTG là kẻ háo danh, cơ hội đến lố bịch, xin trích bài tiêu biểu Đã đến lúc không thể làm ngơ được nữa với nhiều đoạn ông Hoàng Tiến bóc mẽ NTG “Hãy đọc những bài viết của ông Giang từ khi tham gia phong trào dân chủ. Bài nào cũng có đoạn hoặc có câu ông ấy nói về mình, đề cao mình. Ông Giang còn viết cả những bài tự khen mình nhưng ký tên người khác. Bài viết một năm ông Trần Ðộ mất, chỉ nhằm một cái đích giới thiệu với bạn đọc, ông Giang là người ông Trần Ðộ tin cậy nhất, người thân cận nhất của ông Trần Ðộ, người ông Trần Ðộ muốn giối giăng những điều bí mật, nhưng không nói được nữa, vì cổ họng bị chọc lỗ để thở ôxy” hay nhận định “Tôi đánh giá Thanh Giang là con người thông minh, lập luận sắc sảo, có hiểu biết, nhưng háo danh, cá nhân chủ nghĩa, và tham gia phong trào với tính cơ hội nặng.”
Không chỉ viết bài tự ca ngợi bản thân theo kiểu “…là nhà dân chủ” có nhiều khách nước ngoài đến thăm nhất Hà Nội, là người từng được cơ sở đề nghị… là “anh hùng lao động” toàn quốc, là người có ngày sinh nhật trùng với ngày sinh của Tổng thống Mỹ Bush, là bạn thân trong số bạn học của Chủ tịch nước Trần Đức Lương.v.v.., yêu cầu ám thị cho bất cứ ai mon men tiếp cận NTG đều phải viết bài ca ngợi ông ta như là “tiêu chí” được sánh vai cùng “lão thành dân chủ” (cái này ai ai cũng tường cả), viết thư gửi cho các nguyên thủ, lãnh tụ hoặc kiểu tường thuật “nhận vơ” như là người quen hay đồng quan điểm với các vị tiếng tăm để đánh bóng mạ kền “tầm cao” của bản thân đến những chuyện nhơ nhớp như bỏ tiền ra mua lấy “Viện sỹ Viện Hàn lâm” 100 USD trở thành chuyện tiếu lâm “mua danh” chốn vỉa hè, quán nước,…
Có lẽ vì vậy mà ông Giang cũng chẳng ngại “tự hào” nhận mình là “chính trị salon”, ca ngợi “kẻ trở cờ” trong một bài viết gần đây khiến cho những ai có chút chữ nghĩa đều thấy hổ thẹn cho kẻ cuồng sĩ chưa hiểu hết bản chất bẩn thỉu, tác hại đối với xã hội của những kẻ trở cờ hay chính trị salon.
– Các lời tố cáo những trò kèn cựa, bôi xấu, hại người của ông Giang thì vô kể, từ hàng lão làng như Trần Độ, đáng nể về đức độ như cụ Trần Lâm, tiếng tăm như Dương Thu Hương cho đến tiểu tốt như Đỗ Nam Hải, vô danh như Lê Thanh Tùng, đều bị ông NTG “xúc xiểm”. Tiêu biểu xin trích lời nhận xét của một hành viên Khối 8406 Nguyễn Thị Lệ Hằng “Trong thời gian qua, sau khi bị rất nhiều anh em phê phán, chỉ ra những “Điểm” của ông tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang đã làm hại anh em dân chủ, làm ảnh hưởng tới tiến trình dân chủ Việt Nam, ông ta luôn miêng …Việc ông Giang trước đây chê bai, bôi bẩn cụ Hoàng Minh Chính phát biểu lộp chộp, hám quyền thế nhiều khi còn nói dối, nói điêu… là người vô ơn, gia trưởng,háo danh,là kẻ hữu dũng vô mưu, ba hoa, phét lác, lộng giả thành chân, là phường tuồng Quảng Lạc….”… Rồi đến sự kèn cựa chức vụ chủ tịch đảng XXI, Đảng DCVN, ông Giang nói về ông Hoàng Tiến: “Hoàng Tiến muốn giữ chức vụ Tông bí thư đảng DCVN nên lôi kéo bè cánh nói xấu NTG và sau khi có khúc mắc với Nguyễn Thanh Giang về chuyện không được ông Giang mời tham gia hội đàm với Loretta Sanchez mới quay ra tình nguyện làm lính xung kích cho HMC đánh NTG…”; rồi về nhà nghiên cứu hán nôm Trần Khuê, ông Giang nói “Trần Khuê không chỉ hám danh mà còn rất lươn khươn trong chuyện tiền bạc …”; rồi anh kỹ sư Đỗ Nam Hải (ban đại diện Khối 8406) ông Giang cho rằng: “Đỗ Nam Hải chỉ là tát nước theo mưa, chẳng có sáng kiến gì. Anh này chỉ được cái “lanh mưu” trong việc soạn kịch bản như thật…”; nói về nhà văn Dương Thu Hương, ông Giang cho rằng: “DTH đi Ý rồi chửi lãnh đạo Việt Nam quá thô tục và vô văn hóa … vô ơn bội nghĩ khi DTH bị bỏ tù, anh em lo lắng, vận động khắp nơi, nhưng khi ra tù không biết nói lấy một từ cảm ơn…”
Xong rõ nét nhất về các thủ đoạn hại người của ông Giang không nên bỏ qua bài viết lê thê nhưng thân thà, chân chất của Lê Thanh Tùng. Bởi vậy cứ lần lượt từng người lánh xa khỏi Thanh Giang. Đến những người sau cùng như Nguyễn Thượng Long, tưởng trung thành nhất thì nay cũng chẳng ngại đi cảnh báo khắp nơi về sự may mắn thoát lưỡi hái tử thần của ông NTG ban cho sau 9 ngày “ngự” ở cơ quan điều tra an ninh. Đến ngay cụ Trần Lâm, người không ai có thể nghi vấn về nhân cách sáng ngời, trong sáng, hy sinh không mảy may tư lợi cũng bị NTG đả thương đến mức sốc, quy y ở ẩn không còn màng đến chốn dân chủ bùn lầy. Xin mời đọc sự vụ này tại đây
– Nhập nhèm, ăn chặn về tiền bạc :.Ông Hoàng Tiến đã công khai ông NTG lập mưu đồ ăn chặn tiền giải thưởng nhân quyền của ông Trần Dũng Tiến không thành vì nhờ sự tình cờ mà bị lật tẩy. Thế nên sau khi ông Trần Dũng Tiến ra tù 2 năm ông ấy mới được nhận tiền giải thưởng mà cứ ngớ người ra, không biết mình được trao giải khi nào, từ bao giờ, lại còn rối rít cảm ơn người “tử tế NTG”. Tiếp đến là Nguyễn Khắc Toàn vẫn đang long đong nhờ vả những người tổ chức trao giải thưởng Nhân quyền Việt Nam “truy nguyên” giúp tiền giải thưởng của anh này khi còn ở trong tù đã đi đâu, ở đâu, mặc dù ai ai cũng thừa biết vẫn ở chỗ ông Nguyễn Thanh Giang mà thôi. Nhưng vì người được báo là nhận tiền hộ cho Toàn là bà mẹ già cả nên giờ đối chất,đối chứng thì bó tay toàn tập. Chưa hết, rành rành đến như ông Trần Anh Kim đang trong tù được nhận giải thưởng mà vợ ông Kim phải lạy lục ông Giang, nhờ vả anh em tác động để ông Giang “chịu” trả tiền giải thưởng nhân quyền cho chồng. Bi hài trên mức tưởng tượng. Tôi còn nhớ đọc lá thư của người trao giải ở nước ngoài, khuyên ông Giang nên trả tiền để vợ ông Kim có thể chăm ông ấy còn sống,lành lặn ra tù, chứ không nên giữ khư khư kiểu lý lẽ “bảo vệ tài sản” cho ông Kim đợi sau khi ra tù.
Còn những chuyện như ông Nguyễn Thượng Long khui ra ông Thanh Giang mỗi năm được hàng chục ngàn euros tiền làm báo Tập san Tổ quốc, nhưng “bủn xỉn” không tả với anh em nhiệt tình tán phát, viết bài. Cụ Trần Lâm cũng vì chẳng may biết chuyện ông Nguyễn Gia Kiểng gửi qua ông Thanh Giang cho cụ hai chục triệu chi phí bào chữa cho Vi Đức Hồi, nhưng ông Giang giấu nhẹm, thỉnh thoảng hỏi han lấy lệ cụ có cần tiền đi lại không thôi, sau tình cờ ông Kiểng nói cho cụ biết, cụ lại “dại dột” đi thắc mắc với NTG nên mới thành ra bị “đâm” sau lưng, triệt hạ đến tê tái.
– Cò mồi Việt Tân, kiếm ăn trên “xác chết” của anh em dân chủ.
Đây là những bạch hóa mới nhất từ chính đệ tử ruột của NTG là Nguyễn Phương Anh trên facebook, tố ông ta là “gạo cội VT”: “Anh NVB bị một gạo cội VT trong nước nhìn thấy khóc lóc, dập đầu vật vã trước linh cữu cụ Hoàng Minh Chính nên biết rằng anh ấy đã theo đảng Dân Chủ, do vậy bức thư cảm ơn mà vợ anh ấy viết khi nhận quà đã đến được tay an ninh, báo an ninh thủ đô đăng lên ngay hôm sau. Bức thư này chỉ vợ anh ấy và vị lão thành kia biết.”, “Vị gạo cội VT trong nước là nơi để VT giăng bẫy, có người nào hay hay một chút vị này sẽ giới thiệu sang cho một người có nick là Nguyễn Hải chỉ đạo, người này cũng liên lạc với TTKT mà trong các bài viết chị T thừa nhận và gọi anh ta là “tổ chức”, chính vị này đã dẫn cho chị T vào VT và cũng như nhiều người khác nữa.”. Trong entry tiếp theo: “Các anh em không biết là nhà vị gạo cội VT thì được in, copy…các loại tài liệu chống đảng mà chả ai bắt nhưng anh em đến đem đi thì bị tù ngay như Phạm văn Đồng- Nghệ an, Nguyễn Kim Nhàn- Bắc giang, Đinh văn Nhượng -Bắc giang…bị bắt ngay khi ra khỏi cửa. Anh Nhàn mới khổ, đi tù về vị gạo cội VT nói là ai nó bắt anh lần nữa, cứ làm đi…ra khỏi nhà là thêm 5 năm nữa. VĐH cũng vậy, lên nhà ông đó họp thành lập cái gì đó và nhận làm chủ tịch…ra khỏi nhà 2 hôm là bị bắt tù đến nay vẫn còn vài năm nữa mới ra. …Nhà của ông gạo cội VT chuyên có các tay ăng ten qua lại và khi cần ghét ai theo phe khác ông ta sẵn sàng lộ tin để an ninh biết.”
Việc NTG làm cò mồi cho VT nhiều anh em đã xì xào từ lâu. Ông ta cứ “môi giới” là tiền boa được tính theo đầu người, nhất là tìm được người đi học, đi hội thảo, thậm chí chữa bệnh. Lê Quốc Quân về nước tìm ngay đến nhà NTG để “tiếp quản” lực lượng. Ông Giang cũng chẳng phải giấu giếm gì, cũng khoe khoang về quan hệ với các đầu sỏ VT, đã bố trí cho ông nọ ông kia xuất cảnh, đã giúp cho TKTT ra nước ngoài… Nay những gì Nguyễn Phương Anh phơi ra càng minh chứng rõ hơn một tay sai – cò mồi VT chính hiệu. Trước một loạt bài tố Mặt thật VT này NPA từng tố NTG rất thân mật với mật vụ Hà Nội
Với chân dung phác họa về kẻ phát động Quỹ dân chủ, kêu gọi mọi người đóng góp ý kiến xây dựng quỹ này, quý vị đã có thể hình dung về cú vét mà ông ta đang định tung là cho ai, vì ai? VT hay VC hay cả hai?
Xin mời đón đọc tiếp phần III bàn về ý đồ đối với việc lập quỹ và vì sao không nên “dính” với nó.
Nguyễn Quang
Tin cùng chuyên mục:
Vụ thợ trang điểm bị lục soát người: Góc nhìn pháp lý và bài học về quyền cá nhân
UNESCO công nhận tín ngưỡng thờ Mẫu và luận điệu sai trái của Nguyễn Xuân Diện
Cà phê phố
Ukraine nói điều đáng sợ về tên lửa mới của Nga