VỀ THÔI CÁC CÔ

Người xem: 189

Bài “Về thôi các cô” của bác Hòa Bình. Bài gốc ở đây.
Kịch ngắn 4 hồi 1 cảnh
Màn từ từ mở ra.
Bối cảnh: Hè phố buổi sáng, quán chè chén – thuốc lào – kẹo lạc, Mr. Khoằm ngồi gật gù nhâm nhi cốc trà nóng.

Hồi 1 – Phọt Phẹt hai nách cắp 2 hộp sữa Ensure đi ngang qua chỗ Mr. Khoằm ngồi. Phía ngược lại, Dì Hoàng vắt vai một bao tải lớn đi tới.
Phọt Phẹt: A, dcm Dì phát, thay lời chào buổi sáng theo thông lệ. Mới bảnh mắt ra mà Dì xách bao tải đi đâu thế?
Dì Hoàng: Sư bố cô không biết chuyện gì à, Dì đi mua gạo

Phọt Phẹt: Nhà Dì hết gạo rồi hay sao, à mà biết chuyện gì là chuyện gì?
Dì Hoàng: Cứ phải hết gạo mới mua à? Thế cô không biết chuyện con Cù mới con Cày tuyệt thực hả?
Phọt Phẹt: Giời ạ, tưởng chuyện gì, chuyện ấy thiên hạ đéo ai chả biết, có gì đâu mà phải hoắng, mà chuyện í thì liên quan gì đến gạo thóc?
Dì Hoàng: Các cô đúng là … Dì khai mãi mà cũng không sáng ra. Con Cù con Cày chúng tuyệt thực, bọn lỗ đít bầy đàn nhao nhao hò nhau tuyệt thực theo, gạo ế ẩm, cầu tụt mẹ xa dưới cung, Dì phải tranh thủ đi mua nhân lúc giá rẻ. Dì đã dạy bao nhiêu lần rồi, làm kinh tế đừng bao giờ bỏ qua những món lợi dù nhỏ, rõ chửa.
Phọt Phẹt: Đèo mẹ Dì vẫn đéo bỏ được cái thói tinh tướng, có thấy anh đang cắp cái gì đây không?
Dì Hoàng: Thì sữa chứ đéo.
Phọt Phẹt: Đấy, thiên tài như Dì đôi khi cũng ngẫn bỏ mẹ. Làm gì mà thông tin không nắm đầy đủ thì cũng vứt.
Dì Hoàng: Ý cô là sao Dì chưa hiểu?
Phịt Phẹt: Thế Dì không biết bọn chúng tuyệt cơm nhưng mà uống sữa à? Mẹ, giá sữa đang lên vùn vụt kia kìa. Hôm trước chả biết có thằng mả mẹ nào đồn lên là anh bị ốm liệt kèn, đệ anh ùn ùn kéo nhau tới thăm, nào đường, sữa, hoa quả. Anh dùng chán rồi còn thừa lại hai hộp sữa, giờ tranh thủ đem ra bán nhân lúc đang được giá.

Dì Hoàng: Ờ ờ, cô thế là được. Dì khen.
Hồi 2 – Một người nhỏ con, đầu cắt trọc, lúi húi đi ngang qua chỗ Phọt Phẹt, Dì Hoàng đang đứng.

Phọt Phẹt: (gọi giật giọng) Ơ kìa con Bín Nghé, không ở nhà chăm sóc mấy bụi tài mà à, lại đi đâu phăm phăm như ma đuổi thế cô?
Bín Nghé: Anh Phẹt đấy à, chào Dì nữa aha. Dcm tôi đi mua bao cao su các anh các chị ạ. Gớm, giá bao cao su đang xuống thấp thấp là.
Dì Hoàng: Cô đúng là Thần ịtĐ, đang lúc thóc thấp sữa cao không lo trữ gạo buôn sữa, lại đi lo chuyện bùm chát.
Bín Nghé: Dì coi thường tôi quá, dcm, đừng tưởng tôi không biết chuyện mấy con bò đang nhịn cơm uống sữa nhé. Nhưng ở chỗ tôi người ta tuyền ăn bánh mì, sữa thì phát không, chả ảnh hưởng mẹ gì đến giá gạo giá sữa. Tôi là tôi lo trữ bao cao su cho ló thiết thực.
Phọt Phẹt: Cơ mà bao cao su lúc nào mua chả được mà phải trữ?
Bín Nghé: Anh Phẹt nghĩ thế cạn lắm. Hùa vào với mấy con bò nhịn ăn không cứ phải là nhịn ăn theo đâu nhá, bao nhiêu con tiên bố nhịn giao cấu, nói văn vẻ là tuyệt dục để ủng hộ tuyệt thực đấy. Bao cao su đang xuống giá ầm ầm, tôi phải tranh thủ mua, rẻ được đồng nào hay đồng ấy, chứ tôi dùng bao cao su tốn tốn là. Dcm cũng nhờ con Cù con Cày với bọn lỗ đít cả, mới có cơ hội này, nhưng mà tôi đéo cám ơn chúng nó, thế mới tài.
Dì Hoàng: Ôi đm, đến nước này thì Dì cũng phải ngả mũ kính phục các cô mất thôi … Kìa, các cô nhìn xem, cô nào đang đạp xe nhấp nhỏm kia, nhẽ cô Hàn. Đúng mẹ cô Hàn rồi.
Hồi 3 – Hàn đạp xe đap tới, hai bên đèo hai giỏ mo nang.
Hàn: Đéo nào mà mới sáng các tinh hoa đã tụ tập nhau thế, định ra Bờ Hồ à?
Phọt Phẹt : Dcm cô đừng có đá xoáy bọn anh nhé, bọn anh chứ có phải lỗ đít đéo đâu. Chả hay công cuộc dạy dỗ các lỗ đít của cô tới đâu rồi, chứ anh thấy bọn chúng càng ngày càng nhớt nhát quá. Qua cái vụ con Cù với con Cày nhịn ăn này anh thấy …
Hàn: Thôi cô đừng nói nữa làm anh thêm đau lòng. Anh chán rồi, giờ chả muốn làm lãnh tụ nữa, lo đong xiền thôi.
Bín Nghé: Anh Hàn nói thế tôi ưng. Gì thì gì cũng phải đong xiền. Thì cái ông gì có nhiều râu bên Đức nhợn ngày xưa chả bảo, cái gì mà mọi vấn đề đều có mục đích cuối cùng là kinh tế đấy thây, đại loại thế chứ tôi đã tốt nghiệp đại học đéo đâu mà bắt tôi thuộc lòng.
Dì Hoàng: Cô Hàn nói Dì nghe xem cô định đong xiền kiểu gì trong vụ này?
Hàn: Thì đấy, cả đám lỗ đít Bắc Nam lâu nhâu vừa bị hai cô Dương nhà Cù Cày chơi cho bẽ hết cả mặt, anh đang đèo mo nang đi bán cho bọn chúng đậy mặt lại, chứ đất có nẻ được lỗ cho chúng chui xuống đâu, chẳng nhẽ cứ để cái mặt chúng phơi ra đấy, anh cũng xấu hổ lây.
Phọt Phẹt: Đời thế mà vui phết nhể, cứ lâu lâu có một quả thế này cho anh em mình đong xiền bú diệu cũng vui. Thôi giải tán đi làm nhiệm vụ chứ cứ đứng chát chít mãi thế này cơ hội nó qua thì bốc cứt.
Hồi 4 – Cả bọn rục rịch chuẩn bị đi, Mr. Khoằm nhấp vội ngụm trà, cất tiếng
Mr.Khoằm: Này các bác ơi, nãy giờ nghe các bác nói chuyện chớp thời cơ tuyệt thực để đong xiền mà tôi cười vãi cả dắm. Thôi mời các bác ngồi xuống làm chén chè đã.

Bín Nghé : Ớ anh Khoằm, anh nói thế là thế nào? Nói rõ hơn cho bọn tôi nghe cái được không, nói nửa câu thế đéo ai hiểu.
Mr. Khoắm: Chả có ai tuyệt thực, chả ai tuyệt dục, Cù không, Cày không, nhân xỷ chí thức không cũng, giá gạo với sữa với bao cao su vẫn ổn định, cung cầu chả có gì thay đổi cả. Các bác mang bao tải, sữa, với cái … đeo bao… về đi. Bác Hàn cũng đem mớ mo nang về mà thổi cơm bác ạ.
Phọt Phẹt: Cái gì, không gì thật hả? Đèo mẹ mất công anh dậy sớm.

Mr. Khoằm: Thì đây này, đây này, các bác xem đi
Hàn: Cô Khoằm nói thế mới chỉ đúng với Dì, cô Phẹt và cô Bín thôi, chứ không đúng với anh nhá. Chuyện chúng vẫn ăn vẫn giao cấu thì anh biết từ lâu, nhẽ cùng lúc với cô, nhưng chả phải bọn lỗ đít phen này ê mặt cả hay sao mà cô bảo anh không bán được mo?

Mr. Khoằm: Vâng, thì ê mặt cả, nhưng bác mang tiếng là chăn dắt chúng bao lâu nay mà không nhận ra được mặt chúng còn dày hơn mo hay sao mà bác bảo chúng cần mo của bác?
Hàn: Ờ …ờ hén…

Cả bọn đứng tần ngần. Một lúc sau, Dì Hoàng khoát tay:
Dì Hoàng: Thế là đéo tranh thủ được gì thật à? Mẹ, bất hủ như Dì đây mà cũng bị lừa, nói gì các cô. Thôi đi về chứ đứng đó làm đéo gì nữa cho nó rữa đất. Thôi, … chẹp … về thôi các cô.
Ba người quay đi, Mr. Khoằm vẫn ngồi quán trà vỉa hè, tay nâng cốc trà ngang miệng, nheo nheo mắt nhìn theo dáng ba tinh hoa bước thấp bước cao, nhỏ dần, nhỏ dần phía cuối phố.
Màn từ từ khép lại.
Ghi chú: Tên các nhân vật hoàn toàn là hư cấu, nếu có trùng tên với người nào đó thì chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên ngoài ý muốn của tác giả, Hòa Bình chân thành xin lỗi, nhưng không chịu trách nhiệm, hehe

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *