SAO HỌ KHÔNG BIẾT NGƯỢNG?

Người xem: 159

LâmTrực@

Chỉ trong một thời gian ngắn đã có 2 vụ “tuyệt thực” kiểu mới được phát minh và ứng dụng trong làng rân trủ. Từ điển tiếng Việt, tiếng anh (BBC, RFA), tiếng Mỹ (VOA) và cả tiếng “Rận” ngay lập tức được bổ sung ngữ nghĩa mới, với cách giải thích mới. Tuyệt thực không còn đươc hiểu là tuyệt giao với đồ ăn, mà là vẫn ăn, nhưng không ăn một loại cơm nhất định. Thậm chí, ngay cả cụm từ “thi đua” giờ cũng sẽ được bổ sung những ví dụ làm người ta cười sảng.

Câu chuyện tuyệt thực của Cù Kon và Điếu Cày cho đến giờ được coi là câu chuyện tào lao và mang tính hài hước trong thế giới hiện đại với internet. Người thích đùa cho rằng chúng là những màn kịch lừa đảo, mà tác giả là 2 người đàn bà, gồm Nguyễn Thị Dương Hà (vợ chính danh của Cù Huy Hà Vũ), và Dương Thị Tân (vợ không chính danh của Nguyễn Văn Hải, tức Điếu Cày). Khi hạ màn, hàng loạt nhà rân trủ nổi tiếng cũng như hàng loạt cơ quan truyền thông nổi tiếng mới tá hỏa rằng mình bị lừa, và đành ngậm hột thị mà đau đớn trong lòng. Thiên hạ bình loạn rằng, đó là nỗi nhục lớn nhất, khó quên nhất của 3 Sàm, Xuân Diện, Ngọc Chênh, Tường Thụy, Quang A, Bùi Hằng, Tương Lai, Châu Xuân Nguyễn,..và của BBC, RFA, VOA. Nhục là ở chỗ, toàn giáo sư tiến sĩ, nhà báo nhà biếc, lão thành cách mệnh mà “thấp mưu, thua chí đàn bà“. 

Cũng dễ hiểu vì sao khi bị lôi ra ánh sáng, một số người vẫn còn nuối tiếc (chắc họ mong đó là sự thật) và cố biện minh bằng cách bấu víu vào vài ba bài phản bác ngụy tạo kỹ thuật. Thực ra, các bạn nên thông cảm cho các vị ấy, thua như thế thì đau và nhục lắm, nên họ cố gắng hi vọng vào chút gì đó dù mong manh. LâmTrực@ rất tâm đắc khi ai đó nói rằng “Khi thù ghét một ai, người ta dễ tin về những xấu xa khó xảy ra nhất và khi yêu thương ai, người ta cố tình quên đi những sự thật không thể chối cãi“.

Việc hai nhà dân chủ có thể thi đua giải tuyệt thực “quốc tế“, anh tin rằng họ có tuyệt thực thật chứ không phải điêu ngoa nhưng cùng lắm là dăm ngày, còn những người chống đối tin như thế hay không, họ vẫn nhất định rằng 2 vị trên tuyệt thực vài chục này …thật hài vãi lều.

Sức con người cả thôi, đâu phải có tinh thần quyết liệt là có những liều thuốc bổ nuôi nổi thể xác. Thật, không thể nào hiểu nổi các vị giáo sư, tiến sĩ rân trủ nữa, nhận thức về sinh học không bằng một đứa trẻ trâu. 

Ai đó đã đúng hoàn toàn khi nói rằng: “Cái danh Giáo sư, Tiến sĩ làng rân trủ, hay lão thành cách mạng trở cờ cũng chả là cái cứt gì so với sự thật“. 

Và như chuyện anh Điếu Cày bị cắt 1 tay, ai cũng xưng xưng ra, giờ thì chả có gì. Từ câu chuyện này, những người vui vẻ sẽ cười sảng khoái với câu chuyện “Phát minh khoa học mới nhất là người có thể mọc tay“.

Điều kì lạ nữa là nhưng những người phát ngôn chắc như đinh đóng cột về những sự kiện trên không hề ngượng nghịu hay nhận trách nhiệm về việc loan tin đồn thất thiệt ! Thử hỏi, họ có còn chút nào gọi là liêm sỉ hay không?

Không tôn trọng sự thật, không biết ngượng khi nói sai, không biết chịu trách nhiệm trước lời nói và hành động của mình thì làm dân chủ kiểu gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *